Trước ngày thi đại học, hoa khôi lớp tổ chức sinh nhật.
Bạn trai là lớp trưởng, Cố Thanh Châu đề nghị cả lớp đến quán b ,ar mừng sinh nhật hoa khôi, tiện thể cổ vũ tinh thần trước kỳ thi.
Các học bá lớp chọn, lớp Tên lửa, vậy mà đồng loạt giơ tay tán thành.
Kiếp trước, tôi là cán sự học tập, lập tức ngăn lại đề nghị vô lý này, nói rằng trước ngày thi đại học phải nghỉ ngơi thật tốt, tụ tập uống rượu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong độ ngày hôm sau.
Đổi lại, là gương mặt lạnh lùng của Cố Thanh Châu:
“Cậu lại ghen linh tinh rồi.”
Là ánh mắt chế giễu từ bạn học:
“Cứ như cậu thanh cao lắm, chẳng qua là ghen vì lớp trưởng tốt với hoa khôi mà thôi.”
Tôi không màng châm chọc, cầu xin họ đừng đi.
Thậm chí trong đêm còn gọi điện cho từng người xác nhận họ ở nhà nghỉ ngơi, hôm sau lại dậy sớm, đội nắng đứng trước điểm thi gọi cho từng người giục họ xuất phát.
Nhờ vậy, họ phát huy vượt mong đợi trong kỳ thi.
Thế nhưng ngày công bố điểm, lại truyền đến tin dữ,
Tối đó, hoa khôi một mình ở quán b ,ar mừng sinh nhật, bị chuốc say rồi bị c ,uong h ,i //ep.
Hoa khôi không chịu nổi cú s ,ốc, c ,ăt c ,ổ tay t ,ự s ,at nhưng không thành.
Cố Thanh Châu nhận được cuộc gọi tuyệt mệnh từ hoa khôi, phát đ ,iên.
Hắn kéo cả lớp ép tôi ng ,ã từ tầng cao xuống. Tôi ch ,et ngay tại chỗ.
Khi cảnh s ,át hỏi chuyện, họ đồng loạt làm chứng giả:
“Cô ta đ ,e d ,ọa chúng tôi không được c ,ứu người, ai dám đi c ,ứu hoa khôi thì khỏi thi đại học.”
“Cô ta sợ sự việc bại lộ, bị d ,ọa đến phát đ ,iên rồi nhảy I ,ầu t ,ự s ,at.”
Những cuộc gọi tôi gọi cho họ tối đó, cùng đoạn camera tôi xác nhận số người tại bến xe, đều biến thành “bằng chứng phạm t ,ội” trong lời họ.
Sau khi ch ,et, tôi mới biết tất cả là kế hoạch của hoa khôi.
Sống lại một đời, khi Cố Thanh Châu nắm tay hoa khôi cao giọng tuyên bố “Tối nay gặp ở quán b ,ar”,
Tôi đeo cặp xoay người rời đi.
Lần này, tụi họ thích làm loạn thì cứ làm.
Tôi, sẽ không nhúng tay vào số mệnh của lũ sói mắt trắng nữa.
1.
Sau khi tôi ch ,et, Lưu Hề mở livestream vừa khóc vừa giả vờ đ ,áng th ,ương:
“Mặc dù cô ta từng b ,ắt n ,ạt tôi, không cho bạn học cứu tôi, nhưng người ch ,et rồi thì coi như xong, tôi tha thứ cho cô ấy rồi.”
“Chỉ là tôi bị ám ảnh thi đại học, không muốn học lại nữa, quyết định ra nước ngoài. Không thể thực hiện lời hứa thi đậu Thanh Hoa, khiến mọi người thất vọng rồi.”
Cô ta xưa nay luôn đóng vai “mỹ nữ học bá”, từng hô hào sẽ thi đậu Thanh Hoa.
Nghe cô ta nói vậy, dân mạng đồng loạt cảm thông, khen cô ta là nữ chính mạnh mẽ thiện lương, một đêm tăng triệu fan.
Khi livestream kết thúc, cô ta liền l ,ăn l ,ộn trên giường với một gã đàn ông lạ mặt, mặt đầy đắc ý:
“Tôi mỗi lần thi đều gian lận mới lấy điểm cao, thật đi thi thì sớm bại lộ rồi. May mà tôi nghĩ ra chiêu này, không chỉ che được cái thai, còn thuận tiện không cần thi.”
“Ban đầu tôi còn định dụ Cố Thanh Châu đến quán b ,ar, rồi đổ hết tội lên đầu hắn, không ngờ bị con t,iện nh ,ân Thẩm Vãn phá kế hoạch. Nhưng giờ cũng chẳng sao, Cố Thanh Châu đ ,au lòng vì tôi muốn ch ,et, nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi và đứa con.”
Tiếng cười đ ,iên c ,uồng của cô ta như d ,ao c ,ắt vào h ,ồ n tôi.
Tôi chỉ hận không thể nhào đến b ,óp ch ,et cô ta.
Ngay giây sau, bên tai lại vang lên giọng quen thuộc:
“Thẩm Vãn, cậu bày cái mặt chán ghét gì thế?”
“Hề Hề ước sinh nhật được cả lớp cùng mừng, còn mời cả cậu, cậu không cảm ơn thì thôi, còn bày thái độ, thật gh ,ê t ,ởm.”
“Dù sao Lưu Hề làm livestream mà còn thi cao hơn Thẩm Vãn, cô ta chỉ biết cắm đầu học mà cũng chỉ đứng ba, không phải ghen thì là gì?”
“L ,iếm lớp trưởng liếm tới mức ai cũng thấy rõ, vậy mà lớp trưởng chẳng thèm liếc cậu một cái. Giờ thấy lớp trưởng tổ chức sinh nhật cho Lưu Hề thì ghen đỏ mắt chứ gì?”
Tôi ngây người.
Đột nhiên nhận ra, đây chính là buổi tối trước ngày thi đại học!
Tôi tự v,éo mìn h một cái, đ ,au thật, nước mắt rơi xuống.
Tôi đã tr ,ọng s ,inh rồi!
Thấy tôi rơi nước mắt, đám người vừa trào phúng tôi liền im bặt.
“Chúng ta có phải quá đáng rồi không? Cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi mà…”
Lưu Hề lập tức khóc lóc:
“Vãn Vãn, tớ không ngờ cậu ghét tớ đến vậy, lại ng ,uyền r ,ủa mọi người thi trượt. Chúng ta là lớp chọn, sao có thể chỉ vì chúc mừng sinh nhật mà thi kém được?”
Cố Thanh Châu lập tức che chở cho cô ta, cười lạnh châm chọc tôi:
“Không cần cậu lo, chúng tôi đâu như cậu, thi cái là sợ t ,è ra quần, cứ đi vệ sinh liên tục rồi thi dở tệ.”
“Kỳ thi đại học thôi mà, thiên tài như tụi tôi thì dễ như ăn cháo.”
Cả lớp lại cười rộ lên.
Tôi siết chặt nắm tay, t ,im nh ,ói lên từng đợt.