Năm lớp 11, trong kỳ thi chia lớp, vì áp lực nên tôi bị rối loạn t ,iêu hó ,a, cứ làm bài là đ ,au bụng muốn vào nhà vệ sinh, bị gián đoạn liên tục nên thi không đạt chỉ tiêu vào lớp Tên lửa.

Thi xong, tôi trốn trong phòng tự học lén khóc.

Khi ấy Cố Thanh Châu tìm đến, dịu dàng lau nước mắt cho tôi:

“Dì nấu cháo rồi, lát nữa ăn bù nhé. Tôi biết chắc cậu vì chuyện này mà trốn đi khóc, không sao đâu, thi không tốt lần này thì còn lần sau. Tôi sẽ dạy cậu học, chúng ta sẽ vào cùng một trường đại học…”

Tôi từng nghĩ mối tình thầm lặng của chúng tôi sẽ có kết thúc ngọt ngào.

Cho đến khi Lưu Hề chuyển trường đến, mọi thứ thay đổi.

Tôi hít sâu một hơi, buông nắm tay ra.

Tôi không để ý tới tiếng cười nhạo, chỉ bình tĩnh thu dọn cặp sách.

“Các cậu nói đúng, nếu vậy thì chúc mọi người chơi vui.”

Tôi không nổi giận như họ nghĩ, cũng không khóc.

Tiếng cười của họ khựng lại, chẳng còn ai có hứng trêu chọc tôi.

Có người nhún vai, rồi lại hào hứng bàn xem tí nữa uống gì:

“Uống rượu trái cây đi, chỉ có 3 độ, chắc chắn không ảnh hưởng kỳ thi.”

Tôi cười khẩy.

Loại rượu trái cây ở quán bar đó, chỉ một ly đã có thể khiến người trưởng thành gục ngã.

Bệnh viện nơi bố tôi làm việc thường xuyên tiếp nhận cấp cứu vì ngộ độc rượu từ chính quán bar đó.

Kiếp trước tôi chính vì điều này mà khuyên họ đừng đi.

Nhưng kiếp này, tôi sẽ không ngăn nữa.

Tôi đeo cặp lên chuẩn bị rời đi.

Thế mà Cố Thanh Châu lại không hề lộ vẻ đắc ý như mong muốn, ngược lại còn nhíu mày nhìn tôi chằm chằm.

Thấy tôi định đi, hắn lập tức túm lấy cổ tay tôi.

“Không được, cậu phải đi cùng bọn tớ.”

2

Mọi người sững lại, khó hiểu nhìn về phía tôi.

“Cô ta đi làm gì chứ? Vừa mất hứng, lại ảnh hưởng tâm trạng.”

Lưu Hề mềm mại tiếp lời:

“Lỡ như Thẩm Vãn đi rồi mai thi không tốt, lại đổ tại tớ làm liên lụy, vậy thì oan quá.”

Ánh mắt cô ta tràn đầy cảnh giác, như thể sợ tôi thực sự sẽ đi cùng Cố Thanh Châu.

Nếu tôi thật sự theo đến đó, thì cô ta làm sao lợi dụng men rượu để đổ vấy đứa con trong bụng lên người Cố Thanh Châu đây?

Cố Thanh Châu khẽ cười mỉa, giải thích:

“Thẩm Vãn tâm cơ nhiều, mấy người quên vụ nghỉ lễ Đoan Ngọ à? Giáo viên tiếng Anh quên giao bài, cô ta lại cố tình gọi điện hỏi rồi còn báo cho từng người, hại cả lớp nghỉ lễ cũng không yên thân.”

Lớp học lập tức im lặng. Không ít người nhìn tôi với ánh mắt khác đi.

Tôi cười tự giễu.

Đó là đề thi thử của trường trọng điểm tỉnh, năm ngoái trúng rất nhiều điểm thi thật.

Giáo viên đặc biệt giao để giúp tụi nó nâng điểm.

Tôi sợ mọi người bỏ lỡ nên mới báo từng người một.

Nhưng ra là, cái mà tôi cho là trách nhiệm, lại là tội lỗi trong mắt họ.

Cố Thanh Châu nhướng mày:

“Lần này cô ta mà về, chưa biết chừng lại gọi điện cho phụ huynh mấy người mách lẻo đấy.”

Tôi rốt cuộc nhịn không được:

“Tôi đâu rảnh như vậy.”

Tôi cố nhẫn nhịn:

“Tôi đảm bảo sẽ không can thiệp, cũng không gọi điện. Được chưa? Tôi chỉ muốn về nghỉ ngơi, mai thi thật tốt.”

Tôi gỡ tay hắn ra, nhưng hắn liền giật lấy cặp sách của tôi.

“Cậu làm gì vậy!” Tôi hoảng hốt hét lên, tim nặng trĩu.

Ngay sau đó, hắn lôi từ trong cặp tôi ra thẻ dự thi, giơ lên lắc lắc.

Mặt tôi tái mét, nhào lên giành lại:

“Cậu điên rồi! Trả lại cho tôi!”

Cố Thanh Châu như đang trêu mèo, giơ cao thẻ lên, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống:

“Tôi không tin lời cậu. Giờ thẻ dự thi trong tay tôi, cậu muốn thi ngày mai thì ngoan ngoãn ở yên, đừng phá hỏng sinh nhật Hề Hề.”

Tôi tức đến mắt đỏ hoe, giọng run lên:

“Cố Thanh Châu, cậu là đồ khốn!”

Hắn ngẩn người khi thấy ánh căm hận trong mắt tôi, giọng cũng dịu lại đôi chút:

“Chỉ cần cậu không mách lẻo, tôi sẽ trả lại cậu. Chúng ta chẳng phải từng hứa sẽ thi cùng một trường đại học sao? Đương nhiên tôi sẽ đưa lại.”

“Chỉ cần cậu đừng phá hỏng sinh nhật mười tám tuổi của Hề Hề.”

Tôi nhìn vẻ mặt cam đoan của hắn, trái tim từng chút từng chút chìm xuống.

Mười tám năm thanh mai trúc mã,

Thế mà tiền đồ của tôi lại không bằng một bữa tiệc sinh nhật của Lưu Hề.

Toàn thân tôi run rẩy, trừng trừng nhìn hắn.

Hắn tránh ánh mắt tôi, cười nhạt thông báo với cả lớp:

“Báo động giải trừ, tối nay mọi người cứ yên tâm mà ăn mừng.”

Lưu Hề lập tức bám lấy, nép vào lòng hắn, giọng dịu dàng như nhỏ mật:

“Cảm ơn cậu, Thanh Châu. Tiệc sinh nhật hôm nay là món quà tuyệt vời nhất trong tuổi mười tám của tớ.”

Cố Thanh Châu đỏ bừng tai, nhưng không hề đẩy cô ta ra, ngược lại còn vuốt tóc cô ta:

“Miễn cậu vui là được.”

Tiếng ồn ào trêu chọc của cả lớp như muốn bùng nóc.

“Tôi thấy quà tuyệt nhất không phải tiệc sinh nhật, mà là lớp trưởng tụi mình đó chứ?”

“Tối nay hai người đều thành niên rồi, hôn một cái cũng đâu quá đáng?”

Cố Thanh Châu cười mắng:

“Đừng làm loạn.”

Nhưng ánh mắt xao động kia, chẳng giấu nổi chút nào.