Quả nhiên, ba ngày sau, nam thần của trường, Phí Yến Thần, xuất hiện bên cạnh tôi.

Anh ta mặc áo số 7 giống Ronaldo, đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười áy náy với tôi:

“Xin lỗi nha bạn học, bọn mình đá bóng bị lệch hướng, bạn không sao chứ?”

“Để mình mời bạn ăn trưa coi như xin lỗi nhé!”

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai sắc sảo như minh tinh của anh ta, cực kỳ tỉnh táo, tôi biết rõ, anh ta cố tình tiếp cận tôi.

Còn vì sao tiếp cận?

Chắc chắn liên quan đến cuộc trò chuyện giữa anh ta và Lâm Nhan Duyệt hôm đó.

Có thể vì muốn giúp cô ta trả đũa, cũng có thể là một sự trao đổi lợi ích.

Nhưng dù vì lý do gì, tôi vẫn sẽ chấp nhận anh ta.

Bởi vì, đây là cơ hội duy nhất giúp tôi vượt cấp giai tầng một cách nhanh nhất.

4

Tôi cố tình vờ như không hay biết, hoàn toàn đón nhận sự theo đuổi mãnh liệt của Phí Yến Thần.

Giữa căn-tin ồn ào, anh ta tặng tôi thẻ ăn đã nạp sẵn 10.000 tệ.

Trước giờ thể dục, giữa dòng người đông đúc, anh ta tặng tôi đôi giày thể thao cao cấp đặt riêng.

Giữa những giờ ra chơi bận rộn, anh ta thay chiếc cặp cũ kỹ của tôi bằng một chiếc cặp hàng hiệu, trong cặp còn có điện thoại mới, đã lưu sẵn số và WeChat của anh ta.

Tôi không hề từ chối, vui vẻ cảm ơn, chấp nhận tất cả.

Tôi muốn để anh ta thấy, tôi rất có khí chất.

Tôi không vì quà tặng quá đắt tiền mà lo sợ hay run rẩy từ chối.

Trước sự điềm nhiên của tôi, anh ta chỉ có thể không ngừng đưa thêm những món đồ xa xỉ khác cho tôi.

Một tháng sau, anh ta rốt cuộc cũng chen qua đám đông, bước đến chỗ tôi.

“Giang Viện Viện, tớ thích cậu. Cậu có thể ở bên tớ không?”

Tôi khẽ cười, dang tay ra ra hiệu anh ta ôm mình.

Khoảnh khắc ôm lấy tôi, tôi vờ như không cảm nhận được sự run nhẹ trong cơ thể anh ta, cũng như không nhìn thấy sự kh ,inh th ,ường trong mắt anh ta.

Chúng tôi chính thức quen nhau, cả trường đều biết.

Nhưng giữa hai người trong cuộc, lại mỗi người một toan tính.

Phí Yến Thần muốn h ,ủy h ,oại tôi, để đổi lấy chiếc áo đấu có chữ ký mà anh ta hằng mơ ước

Còn tôi thì muốn lợi dụng Phí Yến Thần để bước lên tầng lớp mà tôi khao khát.

Thực ra, hôm thấy Lâm Nhan Duyệt nói chuyện với anh ta, tôi đã viện cớ làm mất đồ để đến phòng giám sát lúc bảo vệ đi ăn, âm thầm điều tra camera.

“Chỉ vì học giỏi nên giáo viên thiên vị và bao che phải không? Vậy nếu thành tích tụt dốc thì sao?”

“Con tiện nhân này giả bộ điềm đạm đấy, thật ra trong lòng thì đầy toan tính!”

“Xin cậu đấy, chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi! Cậu biết ba tớ nghiêm khắc thế nào mà, nếu bị đuổi học, ông ấy sẽ đánh chết tớ mất!”

“Nhưng tớ thực sự không chịu nổi cái vẻ kiêu ngạo đó của con nhỏ kia nữa!”

“Nếu cậu giúp tớ kéo nó xuống khỏi bục thần thánh, biến nó thành thứ ai cũng khinh bỉ, thì tớ sẽ kiếm được áo có chữ ký Ronaldo cho cậu, được không?”

“Được thì được, nhưng tớ phải làm thế nào?”

“Đầu tiên, bắt nó ra ngoài học, rồi tìm hai thằng du côn cưỡng hiếp nó, quay clip chụp hình lại, phát cho cả trường! Tớ muốn nó rơi xuống vũng bùn, không ngóc đầu dậy được nữa!”

“Tớ còn muốn nó trở thành học sinh đội sổ! Không bao giờ dám tự hào về thành tích nữa!”

Gương mặt ngọt ngào của Lâm Nhan Duyệt khi đó hiện rõ sự độc ác.

Chàng trai đối diện mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú.

“Dễ thôi, chỉ là con nhỏ nhà quê. Tớ chỉ cần ngoắc tay là nó sẽ ngoan như chó con, mặc cho cậu làm gì cũng được.”

5

Ngày tôi và Phí Yến Thần chính thức quen nhau, anh ta liền thuê cho tôi một căn hộ ngoài trường với lý do:

“Bạn gái của tớ sao có thể chen chúc ở ký túc xá với mọi người.”

Tôi vui vẻ đồng ý, tối đó dọn ngay vào căn hộ sang trọng anh ta chuẩn bị.

Tối hôm đó, tôi nấu vài món ăn, đốt nến lung linh.

E thẹn cúi đầu, mỉm cười nhẹ:

“Yến Thần, anh thật vĩ đại. Có anh bên cạnh, em thật hạnh phúc.”

Anh ta khựng lại một chút, rồi lập tức đổi sắc mặt, trầm giọng nói:

“Có anh rồi thì em không cần quá cực nhọc nữa. Anh không thích bạn gái học giỏi làm gì, cũng chẳng có ích gì. Dù sao tốt nghiệp rồi thì em theo anh ra nước ngoài du học là được. Anh sẽ chi tiền cho em.”

Tôi rất sẵn lòng chiều theo, ngay trước mặt anh, tôi ném hết sách vở học thêm vào thùng rác.

“Được, em nghe lời anh. Cùng anh ra nước ngoài, đi du học.”

Ánh nến phản chiếu trong mắt thiếu niên, giọng anh ta quyến rũ như lời mời gọi:

“Giang Viện Viện, bước vào thế giới của anh, mãi mãi ở bên anh nhé.”

Khoảnh khắc đó, tôi gần như vui mừng đến điên dại.

Thật trùng hợp, điều anh nói chính là thứ tôi muốn.

Tôi nghiêng người, ngồi lên đùi anh ta, vuốt ve lưng và môi anh.

“Yến Thần, hôn em đi.”

Anh ta cứng đờ người, môi run nhẹ.