Con trai, con gái nhà giàu đến trường cấp ba, chẳng có việc gì làm ngoài việc tìm đồ chơi để giải trí.
Tôi, một đứa nghèo rớt mồng tơi, lại còn xinh đẹp và luôn đứng nhất khối, dĩ nhiên trở thành mục tiêu “đồ chơi” lý tưởng.
Lũ con ông cháu cha tìm đủ mọi cách để cô lập và b ,ắt n ,ạt tôi, đến mức tôi còn thấy cái trò chơi đó chán ngắt.
Cho đến khi nam thần của trường, người có gương mặt đẹp như minh tinh, bất ngờ tỏ tình với tôi, tôi mới thấy trò chơi này bắt đầu thú vị.
“Anh không thích bạn gái học giỏi quá đâu, chẳng có ích gì cả. Dù sao quen anh rồi cũng sẽ ra nước ngoài du học thôi.”
Tôi biết rõ hắn đang vẽ ra một tương lai hào nhoáng giả tạo, nhưng tôi vẫn cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó.
Từ đó về sau, tôi ngoan ngoãn không đụng đến sách vở nữa, chẳng thèm học hành, vô tư cùng hắn ăn chơi hưởng lạc.
Thậm chí tôi còn từ bỏ luôn cả kỳ thi đại học.
Sau khi tôi quyết định không thi đại học, lần đầu tiên hắn chủ động hôn tôi.
“Anh sắp đi du học rồi, còn em thì chỉ có thể ở lại trong nước, bưng bê rửa bát làm công ăn lương thôi. Chúc em may mắn nhé.”
Tôi hiểu, cuối cùng hắn cũng chơi chán rồi.
Lần này, tôi lắc lắc tờ giấy trong tay:
“Tôi hiểu rồi, ra ngoài chơi, tối kỵ nhất chính là đem lòng yêu khách.”
“Cảm ơn anh nhé, tôi sắp đến học ở MIT rồi.”
“Phải, chính là cái trường đại học xếp hạng nhì thế giới đó.”
1
Tôi đỗ vào ngôi trường cấp ba tốt nhất tỉnh nhờ đạt giải Nhất toàn thành phố trong kỳ thi toán học.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi muốn, thì sẽ luôn là người đứng đầu.
Dù nhà nghèo, nhưng vì xinh đẹp lại học giỏi, tôi từng là một “thần thoại sống” ở trường cấp hai huyện nhà.
Thế nhưng khi lên ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố này, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Bạn học xa lánh tôi, trêu chọc tôi, bày trò đùa á ,c ý với tôi.
Nhưng tôi chẳng để tâm, vì tất cả đều là lựa chọn của chính tôi.
Tôi thi vào trường này vốn chỉ để tiếp cận một người.
Một cô gái mà tôi tình cờ phát hiện hay xuất hiện bên cạnh mẹ tôi.
Cô ta tên là Lâm Nhan Duyệt, xinh đẹp ngọt ngào.
Mẹ tôi ôm cô ta đầy thân thiết, cùng cô ta thổi nến sinh nhật trong một nhà hàng sang trọng.
Họ cùng nhau ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, thành thạo chọn đồ cho “con gái” trong lời cô ta.
Lần đầu tiên khi tôi vừa làm thêm vừa đứng từ xa nhìn họ cười nói, tôi mới phát hiện thì ra ngoài việc học, vẫn còn có thứ khiến tôi hứng thú hơn.
Cuộc đời vốn nhạt nhẽo vô vị.
Tìm chút thú vui, khiến nó trở nên thú vị một chút, cũng chẳng có gì là sai.
Vì thế, tôi liền quyết tâm giành giải nhất kỳ thi toán, chọn ngôi trường cấp ba nơi có Lâm Nhan Duyệt theo học.
2
Sau khi trở thành bạn cùng lớp với Lâm Nhan Duyệt, mọi chuyện lại trở nên nhạt nhẽo.
Cô ta đúng y như trong tưởng tượng của tôi, một tiểu thư kiêu căng ngạo mạn.
Dẫn theo đám tay sai, dùng đủ mọi cách đối phó tôi, một con nhỏ nhà nghèo mà học lại giỏi và xinh đẹp.
Ban đầu là kéo bè cô lập tôi, cố tình tạo thành vòng tròn vào giờ ăn trưa, khiến ai cũng phải ngồi cách xa tôi.
Rồi cảnh cáo từng bạn cùng phòng không được nói chuyện với tôi.
Sau đó lại bỏ côn trùng, chuột bọ vào ngăn bàn tôi, mong tôi hoảng sợ mà bỏ chạy.
Còn rất nhiều trò nữa, nhưng tôi chẳng buồn để tâm, cũng chẳng đi mách giáo viên, vì tôi thấy những hành vi ấy thật ấu trĩ, vô vị, chẳng thể lay động nổi tâm trí tôi dù chỉ một chút.
Tuy nhiên, giáo viên cuối cùng cũng phát hiện, từ bộ đồng phục loang lổ mực của tôi, từ con gián bay mà tôi lặng lẽ cầm trong tay suốt buổi rồi mới ném đi.
Trường có lắp camera. Chỉ cần giáo viên bỏ thời gian điều tra thì sẽ biết ngay sự thật.
Sự thật là, từ đầu năm học đến giờ, Lâm Nhan Duyệt không dưới một lần b ,ắt n ,ạt và nhắm vào tôi.
Chủ nhiệm nổi giận đùng đùng trong lớp:
“Tôi biết một số em định sau khi tốt nghiệp là đi du học, nhưng nếu không tốt nghiệp nổi thì cũng chẳng có trường nào nhận đâu! Ai còn tái phạm, tôi sẽ buộc thôi học ngay!”
“Nếu các em dám c ,á c ,ược bằng tương lai của mình thì cứ thử! Tôi dám chắc phụ huynh của mấy em sẽ tức đ ,iên lên đấy!”
Sau đó ép Lâm Nhan Duyệt phải đứng trước lớp xin lỗi tôi, và bị nhà trường phê bình công khai qua loa phát thanh.
Tôi nghĩ, với người như cô ta, gây chuyện thành quen, chút cảnh cáo ấy chắc cũng chẳng khiến cô ta để bụng.
Không ngờ, cô ta lại để bụng thật, thậm chí còn lôi cả “vũ khí h ,ủy d ,iệt” ra.
3
Hôm đó, tôi thấy cô ta đang nói chuyện thân mật với nam thần của trường ở phía sau khu giảng đường.
Tôi cố tình đi ngang qua, thấy cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy o ,án h ,ận.
Cả hai cố tình im lặng khi tôi lướt qua, nhưng tôi thừa hiểu, họ đang nói về tôi.