Vẫn cùng đi học, cùng tan học, cùng học lớp du học, nhưng cả hai ngầm hiểu mà không nói chuyện.

Gì chứ, đàn ông dỗi dỗi là tôi phải dỗ ngược lại sao?

Như anh ta đã nói, tôi giờ đâu chỉ có mỗi mình anh ta là lựa chọn – nên việc gì phải cung phụng nữa.

Thế rồi anh ta lại bắt đầu làm trò, giả vờ tội nghiệp.

Nhờ bạn gọi điện cho tôi bảo anh ta say rồi, cần tôi tới đón.

Lúc đi qua tôi trong sân trường thì ho khan hai tiếng, cố tình để bạn bên cạnh nghe:

“Tớ bị sốt rồi.”

Những chiêu trò vặt ấy tôi nhìn thấu cả, nhưng tôi vẫn cố tình cho anh ta chút “lối thoát”.

Vẫn ngoan ngoãn đến quán bar đón anh ta, vẫn lén để thuốc hạ sốt lên bàn học.

Dù sao, dạy chó mà, lâu lâu cũng phải cho nó chút đường.

9

Ngay khi mối quan hệ giữa tôi và Phí Yến Thần vừa mới hòa hoãn, thì có người ẩn danh gửi cho tôi một đoạn video.

Trong video là một phòng riêng ở quán bar, đầy nam nữ, phần lớn đều là những gương mặt quen.

“Phí Yến Thần, dạo này cậu làm gì vậy? Làm bao nhiêu trò mà con nhỏ đó vẫn chưa rớt hạng mấy! cậu phải khiến nó rơi xuống đáy chứ!”

“cậu còn đăng ký lớp IELTS cho nó nữa, cậu điên rồi à? cậu quên là giữa tôi với cậu có hôn ước à?”

Tôi thấy Phí Yến Thần nhắm mắt, chau mày dựa vào sofa trong phòng:

“Thì nó giỏi sẵn rồi, tôi biết làm sao? Rớt khỏi top 100 là đã quá cố gắng rồi đấy!”

Nói xong, như sực nhớ gì đó, anh ta cười khinh:

“Cho nó học IELTS cũng chẳng đỗ đâu. Sách vở bài tập gì tôi đều kiểm soát cả, nó chẳng học gì hết. Nó thi trượt là cái chắc. Với lại, nó có tiền đi du học chắc?”

Lâm Nhan Duyệt ngồi sát cạnh Phí Yến Thần, định hôn lên môi thì bị anh ta né tránh.

Cô ta tỏ ra không vui:

“Cậu lạ đấy, đừng nói là cậu yêu nó thật rồi đấy nhé?”

“Còn chuyện tôi bảo cậu thuê đám du côn xử lý nó, cậu làm cái quái gì vậy? Bao nhiêu cơ hội rồi mà vẫn chưa ra tay?”

Phí Yến Thần gào lên:

“Tôi làm sao mà yêu nó được, một đứa nghèo kiết xác ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì! Nó xứng sao?”

“Nó dù sao cũng là bạn gái của tôi! Mà bạn gái tôi lại bị du côn chạm vào, mặt mũi tôi để đâu?”

Nói xong, anh ta lại bình tĩnh lại, giọng đều đều:

“Đợi mà xem, đến lúc tôi ra tay thì con nhỏ đó đừng mơ được thi đại học. Nó không đỗ IELTS, cũng không có tiền ra nước ngoài. Tốt nghiệp xong thì đi rửa bát bưng bê thôi.”

Tôi xóa video, tháo sim điện thoại và vứt đi.

Dù người gửi là ai, tôi cũng không quan tâm.

Trò chơi này thú vị như thế, tôi đang là người được lợi, việc gì phải vạch mặt?

Chỉ cần không động lòng – người duy nhất thấy vui, là tôi.

10

Học kỳ hai lớp 12, tôi lặng lẽ đi thi IELTS và ACT, đạt điểm tuyệt đối cả hai.

Lại còn mượn danh nghĩa “sẽ đi du học cùng Phí Yến Thần” để xin được thư giới thiệu từ hiệu trưởng và trưởng khối.

Vấn đề hồ sơ đã giải quyết xong, chỉ còn lại chuyện “tiền”.

Gần đây, Phí Yến Thần càng lúc càng dính lấy tôi, gần như coi tôi là của riêng mình, như một con dã thú canh giữ con mồi.

Anh ta không nhận ra mình đang từng bước rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào mà tôi giăng ra.

Khi đã quen ăn kẹo mỗi ngày, chỉ cần thiếu một ngày – sẽ phát điên lên mà thèm khát.

Nhưng Lâm Nhan Duyệt – với bản năng của một người phụ nữ – đã nhạy cảm nhận ra điều đó.

Cô ta muốn chấm dứt trò chơi này.

Một buổi sáng, khi tôi cùng Phí Yến Thần vui vẻ đến trường, cô ta chặn tôi trong nhà vệ sinh.

Cô ta nhìn chằm chằm vào bộ đồ hàng hiệu trên người tôi, lửa giận bốc lên trong mắt, chỉ tay vào tôi mắng:

“Đừng tưởng mua cho mày mấy bộ quần áo là yêu mày thật! Nhà tụi tao lấy vợ lấy chồng đều phải môn đăng hộ đối! Phí Yến Thần chỉ đang chơi đùa với mày thôi!”

Tôi chỉnh lại quần áo trước gương, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của mình, rồi quay đầu cười nhẹ với cô ta:

“Vậy à? Nhưng mà tôi sắp đi du học cùng Phí Yến Thần rồi đó nha~”

Nghe vậy, nét mặt cô ta dịu xuống, nở nụ cười, gật đầu:

“Được thôi, đến lúc đó chúng ta gặp lại ở nước ngoài.”

Trong mắt cô ta tràn đầy khát vọng chiến thắng, như thể ngày mai sẽ thấy tôi quỳ khóc dưới chân cô ta.

Những ngày sau đó, Lâm Nhan Duyệt lúc nào cũng rạng rỡ.

Vì tôi đã tặng cho cô ta một món quà “vô cùng bất ngờ” –

Xếp hạng cuối kỳ: chót bảng.

Tổng điểm chưa đến 300.

11

Khi biết tin tôi xếp hạng chót, Phí Yến Thần lập tức tìm đến tôi.

Anh ta ôm chặt lấy tôi, xoa đầu an ủi:

“Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng sắp đi du học rồi, đội sổ thì đội sổ chứ sao.”

Tôi giả vờ ủy khuất, mắt đỏ hoe trong vòng tay anh ta.

Anh ta nâng gương mặt nhỏ bé đỏ mắt của tôi lên, ánh mắt đầy mong đợi:

“Ngày thứ hai của kỳ thi đại học là sinh nhật mười tám tuổi của anh, mà điểm bọn mình cũng chẳng cần dùng để thi nữa rồi!”

“Vậy thì cùng nhau trốn thi, mừng sinh nhật nhé!”