Tôi giả vờ do dự, ngập ngừng không quyết.
Thấy tôi chần chừ, Phí Yến Thần nũng nịu tựa đầu lên vai tôi:
“Sinh nhật mười tám tuổi của anh, cần có em.”
Tôi mỉm cười cong môi:
“Được, vì Yến Thần, em sẵn lòng làm mọi thứ.”
Câu trả lời khiến anh ta khựng lại một giây, sau đó phấn khích búng tay cái “tách”, đám công tử nhà giàu đứng gần đó cười cười nhìn về phía tôi.
Lâm Nhan Duyệt cũng có mặt trong đó, tất cả đều đang đợi xem trò cười của tôi.
Tôi không nhịn được, âm thầm bật cười không ra tiếng.
12
Loại công tử như Phí Yến Thần, quá tự tin, luôn cho rằng mình quyến rũ vô hạn, có thể điều khiển bất cứ cô gái nào anh ta muốn.
Từ nhỏ anh ta đã gặp đủ loại tiểu thư nhà giàu xinh đẹp kiêu ngạo như Lâm Nhan Duyệt, cũng từng gặp không ít cô gái nghèo xinh đẹp, nhưng đặt lòng tự trọng lên đầu.
Bọn họ có sắc đẹp, nhưng hoặc là không chịu cúi đầu, hoặc vừa cúi đầu vừa giằng co với lòng kiêu hãnh.
Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có cô gái – tuổi còn nhỏ – lại hiểu được một đạo lý:
Nhan sắc là vũ khí. Một mỹ nhân yếu đuối nhưng sẵn lòng thần phục luôn dễ dàng chiếm lấy trái tim đàn ông.
Huống chi loại đàn ông trọng nam khinh nữ như Phí Yến Thần lại càng tin rằng – con gái trời sinh nên yếu mềm, xinh đẹp, và cần đàn ông che chở.
Nhưng tôi hiểu được những điều ấy, cũng nhờ mẹ tôi.
Khi tôi còn nhỏ, bà đã diễn một vở kịch trọn vẹn ngay trước mắt tôi.
Rồi khi có cơ hội lựa chọn, bà không hề do dự – vứt tôi cho bà nội, đi theo người đàn ông giàu có.
Bà từng nói:
“Mẹ trước tiên là một con người, mẹ phải sống cho bản thân mình.”
Tôi từng nghĩ mình hiểu bà, nên chưa bao giờ trách bà.
Cho đến khi tôi nhìn thấy bà ôm ấp Lâm Nhan Duyệt – đứa con không phải ruột thịt – cùng nhau đi mua sắm, cười nói vui vẻ, chưa từng gọi cho tôi một cuộc điện thoại, chưa từng gửi cho tôi một đồng tiền.
Lúc ấy, tim tôi vẫn bị đâm một nhát thật sâu.
Nhưng không sao.
Tôi sẽ đứng ở một nơi cao hơn, nhìn xuống tất cả mọi người.
Kể cả bà, mẹ ạ.
13
Ngày đầu tiên thi đại học, Phí Yến Thần đến gõ cửa nhà tôi từ sớm, xác nhận tôi không đến trường thi mới yên tâm thở phào.
Trong khi tất cả người khác đang đánh cược tương lai trong phòng thi, tôi và anh ta nằm co trong nhà chơi game, xem phim, lãng phí cả một ngày.
Ngày thứ hai, Phí Yến Thần nói muốn tổ chức tiệc lớn mừng sinh nhật kiêm tốt nghiệp.
Tôi hôn lên sống mũi thẳng tắp của anh ta, thì thầm bên tai:
“Yến Thần, anh đi trước đi. Sinh nhật của anh mà, em muốn làm nữ thần đẹp nhất của anh.”
Dĩ nhiên anh ta vui vẻ đồng ý, còn để lại một thẻ mua sắm để tôi đi chọn váy dạ hội.
Tôi tiễn anh ta rời đi, thu lại nụ cười, lấy điện thoại ra gọi cho số trên danh thiếp mà Phí Yến Thần từng xé nát trong quán bar.
Vâng, tôi chỉ cần nhìn hai lần là đã nhớ nằm lòng.
14
Khi tôi đến quán bar đã được bao trọn, từ xa tôi thấy Lâm Nhan Duyệt ngồi trên đùi Phí Yến Thần.
Nhưng chẳng hiểu vì sao cô ta đột ngột đứng bật dậy, lớn tiếng yêu cầu tắt nhạc, rồi trút cơn giận vào Phí Yến Thần:
“Anh làm cái vẻ mặt này cho ai xem chứ? Con nhỏ của anh còn chưa đến!”
“Đừng nói với tôi là anh yêu con nhỏ nghèo hèn đó thật nhé!”
“Nói thật cho anh biết, tôi đã sớm nói với Giang Viện Viện rằng anh chỉ đang chơi đùa nó thôi, nhưng anh đoán xem vì sao nó không vạch mặt? Bởi vì nó cũng đang lợi dụng anh! Dùng tình cảm của anh để xuất ngoại đấy!”
“Anh – nam thần trường Nhất Trung – lại để một con nhà quê từ huyện lên chơi như con rối thế này, không thấy nhục à?”
Đến lúc này tôi mới hiểu – thì ra người gửi đoạn video hôm trước là Lâm Nhan Duyệt.
Cô ta từ lâu đã nhận ra Phí Yến Thần thay đổi, nên muốn dừng trò chơi trước kỳ thi đại học.
Dù sao, so với việc để Phí Yến Thần thật lòng dẫn tôi ra nước ngoài, thì việc để tôi thi đại học sẽ an toàn hơn.
Dựa vào thành tích hiện tại của tôi, dù có thi thì cũng chẳng đỗ vào trường nào ra hồn.
Sắc mặt Phí Yến Thần thay đổi liên tục, lòng tự tôn của một chàng trai lúc này vượt lên trên tất cả.
“Được lắm, đến lúc có được xương rồi thì quay lại cắn ngược?”
“Không phải chính cô đã van xin tôi hại nó sao? Nếu không phải tôi quyến rũ giỏi, cô nghĩ sao nó có thể thành tích tệ thế này, thậm chí còn bỏ cả kỳ thi đại học vì tôi?”
“Cô khỏi cần ly gián nữa, tôi biết rõ mình là người kiểm soát mối quan hệ này. Cô cứ chờ đi, xem tôi làm sao vả mặt nó.”
“Đợi đến khi nó không thi nổi đại học, không đủ điều kiện ra nước ngoài, chỉ có thể ra ngoài rửa bát bưng bê – lúc đó, cô muốn hành hạ nó thế nào cũng được. Chỉ cần trả tiền, bảo nó quỳ xuống liếm chân cô cũng được.”
Sắc mặt Lâm Nhan Duyệt dịu lại:
“Được, tôi tin anh lần nữa.”