7
Nhị biểu ca tên là Tạ Tấn.
Chàng vừa về kinh, đã trở thành nhân vật phong lưu nổi danh, bởi dung mạo tuấn mỹ.
Thú thật, mỗi lần gặp, ta cũng khó mà không nuốt nước miếng.
Nhưng đi theo di mẫu, ta thấy nhiều rồi, từ thanh lâu đến tửu quán đều từng mở mắt, nên chỉ ngắm rồi thôi.
Từ khi chàng đỗ thám hoa, bà mối giẫm nát cửa phủ mà đến.
Di mẫu lấy cớ đợi di phụ về mới quyết để từ chối.
Còn ta, tuyệt chẳng dám nghĩ ngợi đến chàng, bởi chàng lạnh như băng, ít cười ít nói.
Có khi ta và di mẫu nói chuyện vui, chàng đến thỉnh an, thấy chúng ta cười, lại chau mày.
8
Chàng vốn chẳng ưa ta và di mẫu cười to.
Di mẫu thấy chướng mắt, hỏi:
“Tiến nhi, con cau mày làm gì? Chẳng lẽ mày con có bệnh?”
Ta thì cười ha hả.
Nhị biểu ca liền giận ta trước mặt di mẫu, nói:
“Nhi tử không bệnh.”
Rồi quay sang ta:
“Biểu muội, nữ tử nên giữ ý tứ, cười không lộ răng, chú ý tư thái.
Muội cười lớn, ngồi ngả nghiêng như thế, đâu ra thể thống.”
Ta liền làm nũng với di mẫu: “Di mẫu xem huynh ấy kìa…”
Di mẫu tức: “Bởi thế ta bảo con đừng đọc sách nhiều, đọc nhiều hóa ngu! Cười cũng phải quy định, đến lúc đi nhà xí có phải quy định nữa không! Đúng là bệnh!”
Nhị biểu ca quả thật nhìn ta không thuận mắt.
9
Ta theo di mẫu ra ngoài, chàng cũng phải quản:
“Biểu muội chưa xuất giá, ngày ngày ra ngoài là thế nào?”
Ta làm mặt quỷ: “Liên quan gì đến huynh?”
Ta ăn nhiều, chàng lại ngăn:
“Biểu muội, nữ tử đừng ăn quá, eo to như thùng nước thì xấu lắm.”
Ta tức chạy về méc di mẫu: “Di mẫu xem huynh ấy kìa…”
Di mẫu liền gõ mạnh đũa vào tay chàng.
Ta mặc đẹp, chàng bảo diêm dúa không đoan trang.
Ta mặc nam trang, chàng bảo không nên giả nam.
Ta cưỡi ngựa săn bắn, chàng bảo nguy hiểm, con gái tốt nhất đừng làm.
Về sau, cứ thấy chàng là ta tránh xa.
Ai mà muốn gả cho nhị biểu ca chứ?
Chỉ có kẻ không biết gì mới dại dột.
Dù chàng có gương mặt đẹp, nhưng đủ làm người ta lạnh chet.
10
Nhưng di mẫu lại khuyên ta gả cho chàng.
Di mẫu ngồi tính toán cho ta nghe:
“Gả cho nhị biểu ca, con sẽ không phải rời ta, lại không có mẹ chồng hành hạ.
Sống cùng di mẫu chẳng khác gì thần tiên, vui biết bao.
Nhị biểu ca tuy hơi… có bệnh, đầu óc bị sách vở làm hỏng, nhưng bản tính cũng không tệ.
Ít nhất chàng không có thông phòng nha hoàn, ngoài chỉ có một tiểu thiếp.
Di mẫu hỏi có muốn đón về không, chàng bảo tự có chừng mực.
Di mẫu còn bảo sẽ không để con sinh con, tìm cho chàng hai nha hoàn thông phòng, sinh xong thì giao con cho con nuôi, rồi đuổi nha hoàn đi.
Năm xưa di mẫu sinh nhị biểu ca, suýt mất mạng, may gặp thần y cứu về.
Bởi vậy di mẫu nhất quyết không để con sinh, vì sinh nở là đi một vòng quỷ môn quan.
Ta cũng chẳng muốn sinh, thấy đời sống hiện tại đã đủ tốt.
Nhiều phụ nhân sau khi sinh, hoặc thân thể phát phì, hoặc bệnh tật, có người còn chet ngay trên bàn sinh.
Ta nào dại gì.
Ta thấy lời di mẫu quá hợp, lập tức đáp:
‘Vậy con gả cho nhị biểu ca!’”
11
Việc bàn hôn với nhị biểu ca, từ đầu đến cuối ta chẳng phải bận tâm gì, mọi chuyện đều do trưởng bối sắp đặt.
Ta vẫn làm việc của mình như thường.
Nhưng ngày ngày ở bên di mẫu, ta cũng biết phụ mẫu ta mở miệng đòi sính lễ không ít.
Di mẫu chẳng hề cau mày một chút, chỉ nói là đáng, vì bà như được tặng thêm một đứa con gái.
Đôi khi nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng của di mẫu, lòng ta lại chua xót.
Di mẫu nuôi con gái thay cha mẹ ta, mà họ chẳng cho ta một đồng, cũng chẳng đưa di mẫu một đồng.
Về sau, thấy di mẫu yêu thương ta, phụ mẫu ta liền muốn đòi tiền, viết thư bảo sẽ đón ta về nhà.
Ban đầu, di mẫu tưởng họ thật lòng, bèn viết thư tìm đủ lý do từ chối, lại gửi theo một xe lễ vật quý cho phụ mẫu ta.
Phụ thân ta ở địa phương làm quan, gia sản chẳng dư dả, của hồi môn của mẫu thân từ lâu đã phải đem ra bù đắp, e cũng chẳng còn bao nhiêu.
Về sau di mẫu hiểu rõ, mỗi lần như vậy đều tìm lý do thoái thác, rồi lại gửi một xe lễ vật sang.
12
Di mẫu thường bảo, giữ ta lại là vì bản thân cô quạnh.
Nhưng ta biết, di mẫu cũng lo ta về nhà sẽ chịu ủy khuất.
Trong nhà, ngay cả mẫu thân ta cũng phải chịu tức giận từ các tiểu thiếp của phụ thân, mà tiểu thiếp của ông thì chẳng ít.
Huynh đệ con thứ cũng nhiều.
Gia cảnh chẳng dư dả, tỷ muội còn tranh giành nhau một món y phục hay trang sức mà đánh nhau to.
Phụ thân ta thích gả con gái cho những kẻ có thể giúp đường quan lộ của ông.
Đại tỷ gả làm kế thất, phu quân lớn hơn hai mươi tuổi, con trai riêng còn lớn tuổi hơn nàng.
Giá mà phu quân nàng tuấn tú thì cũng thôi, ai ngờ bụng phệ, răng vàng, lại thấp hơn đại tỷ, trông chẳng khác gì trái dưa già cỗi.
Nhị tỷ gả cho thương nhân, tuy địa vị thấp, nhưng nhà ấy vì muốn kết thân với quan gia mà bỏ ra sính lễ năm vạn lượng, nên phụ thân lập tức gả.