Biểu ca ở kinh thành vốn là kẻ được săn đón, biết bao thiếu nữ muốn gả cho chàng.
Ta và chàng thành thân, kỳ thực chẳng phải vì chàng, mà là để có thể mãi ở bên di mẫu, người luôn thương yêu ta.
Nghe đồn chàng cũng có một vị hồng nhan tri kỷ.
Bởi vậy, đêm tân hôn ta liền nói:
“Biểu ca, chúng ta đừng động phòng, cứ như huynh muội mà đối đãi. Huynh có người thương của huynh, ta cũng có… mẫu thân của huynh.”
Sắc mặt chàng trầm như nước, tay bóp lấy cổ ta, giọng lạnh băng:
“Hửm? Biểu muội, ta không biết ta trông giống kẻ dễ nói chuyện như vậy sao?”
Về sau, ta hoảng hốt bỏ chạy về nhà mẹ đẻ, khóc lóc cầu phụ thân thay ta hòa ly.
Biểu ca thật quá đáng sợ, nếu không ly, e rằng ta sẽ mất mạng vì… hư tổn nguyên khí mất thôi.
1
Ta và di mẫu vốn tình cảm sâu đậm.
Di mẫu không có con gái, mà mẫu thân ta thì con gái lại nhiều, nên từ thuở nhỏ ta đã được nuôi lớn bên gối di mẫu.
Hai người con trai của di mẫu, một kẻ đóng quân nơi biên ải, một kẻ ở tận Nam phương, học tại Bạch Lộ Thư Viện.
Không ai ở bên di mẫu, vì thế mọi yêu thương mẫu tử, di mẫu đều dồn cả lên ta.
Ở bên người, ta vô cùng vui sướng.
2
Thuở nhỏ, di mẫu làm cho ta đủ thứ ngon lành, thức uống ngọt lành, ngày ngày cùng ta chơi đùa.
Từ khi ta bắt đầu học chữ, mỗi buổi đều do di mẫu đích thân đến học đường rước ta về, rồi hai di mẫu cháu cùng dạo phố, mua món ăn ngon và đồ chơi đẹp.
Di mẫu cũng chẳng bắt ta học mấy thứ “nữ đức”, “nữ giới”, nói đó là thứ dạy người thành kẻ ngu, bảo ta phải sống theo ý mình, chớ coi đàn ông là trời.
Nam nhân là nam nhân, nữ nhân là nữ nhân, mỗi người đều có thế giới riêng, phải chuyên tâm vào bản thân.
Ta mến di mẫu vô cùng.
Di phụ ở biên ải quanh năm, trong phủ, di mẫu chính là người lớn nhất.
3
Di mẫu rất biết sống cho bản thân.
Di mẫu đẹp, và nói rằng nhìn thấy mình tuổi xuân rực rỡ là đã thấy vui rồi.
Di mẫu thích mua y phục châu báu đẹp đẽ.
Bổng lộc của di phụ cùng của hồi môn chẳng đủ cho di mẫu tiêu xài, nên di mẫu tự mình kiếm tiền.
Ta chính mắt chứng kiến di mẫu từ một phụ nhân nội viện chỉ quản trang trại và cửa hàng, trở thành người buôn bán có thể cải nam trang, đi từ Bắc chí Nam làm ăn.
Thuở đầu, di mẫu cùng nha hoàn chế son phấn đem bán.
Buôn may bán đắt, di mẫu lại mở rộng sang vải vóc, trang sức.
Về sau phải sang tận phương Nam lấy hàng.
Rồi lại mở mấy cửa hiệu gạo.
Mỗi tháng trong tay di mẫu có đến vạn lượng bạc, nhiều hơn cả thu nhập một năm của hầu phủ.
Di mẫu làm ăn rồi mới bảo ta:
“Hóa ra trước kia ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đâu biết đời này lại thú vị đến thế!”
4
Việc gì di mẫu cũng dẫn ta theo.
Di mẫu nói ta phải mở rộng tầm mắt, việc gì cũng phải biết, đừng tự nhốt mình trong khuôn phép.
Ta chẳng học nữ công, mà học bàn toán.
Ta tính sổ nhanh lắm.
Ta chẳng học nữ đức, mà học cưỡi ngựa bắn cung.
Ta có thể phi ngựa vượt chướng ngại, cũng có thể trăm bước xuyên dương.
Ta chẳng phải “đại môn bất xuất, nhị môn bất mai”, mà theo di mẫu đi khắp nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, ăn đủ mỹ vị, mua nhiều vàng bạc châu báu.
Chỉ là, ta chẳng có chí khí như người, tính tình lại mềm.
Bởi ta cảm thấy mình đã có tất cả, chẳng cần tranh gì nữa.
5
Di mẫu cho ta yêu thương vô hạn, bù đắp khoảng trống khi không ở bên mẹ ruột.
Kỳ thực, mẹ ta chẳng mấy bận tâm đến ta, mà chỉ để ý đến tiểu đệ do bà sinh.
Ở bên bà, ta vốn cũng chỉ là kẻ bị bỏ quên, nên càng muốn ở lại bên di mẫu.
Di mẫu cho ta nhiều tiền, nhiều đồ, ta chẳng thiếu thứ gì.
Ngày ngày ta đều vui vẻ.
Người vui vẻ thường khó làm nên việc lớn, điều này ta hiểu rõ.
Ta cũng không có bản lĩnh như người.
Di mẫu có thể, khi thương nhân đối thủ ph,á việc làm ăn, thẳng tay rút dao chém bay ngón út của hắn.
Còn ta… thường là kẻ bị người ta trừ khử.
Chỉ là ta biết dọa người, thường mặc hắc y, mang kiếm, giả làm nữ sát thủ lạnh lùng bảo vệ di mẫu.
6
Theo di mẫu thật sự thú vị vô cùng, mãi cho đến khi mẹ ruột giục ta về nhà bàn chuyện hôn sự, ta mới hiểu cuộc đời ta chẳng nằm trong tay mình.
Di mẫu thì điềm nhiên, nói: “Di mẫu không nỡ xa con, vậy gả cho nhị biểu ca đi. Trước sau gì thì cũng như trước, chẳng đổi gì cả.”
Ta nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của nhị biểu ca, liền rùng mình.
Nhị biểu ca năm ngoái mới về.
Chàng đỗ thám hoa, nghe nói vốn dĩ là trạng nguyên, nhưng hoàng đế ưa chuộng vẻ thanh tú, thấy người vốn là thám hoa đã năm mươi tuổi, cho rằng kẻ ấy kinh nghiệm nhân sinh nhiều hơn, bèn phong trạng nguyên cho lão, còn nhị biểu ca nhận thám hoa.