Nghĩ sau này phải nhận con của chàng, ta lo lắng, chẳng lẽ cũng là hạng hung thần ác sát?
Ta bắt đầu thấy nản.
Ta vẫn muốn có đứa con xinh như Ngân Hạnh, nuôi lên chắc chắn trắng trẻo khả ái.
Đại ca thấy ta, hành lễ với di mẫu, gật đầu với ta rồi đi ra ngoài.
Di mẫu cũng đồng ý để Ngân Hạnh ra trang trại, nhưng vì nàng đẹp, nên sợ ra ngoài không an toàn.
Di mẫu nói tiếp:
“Ta vốn định đưa con vào viện của đại ca, nó vẫn chưa có người hầu.”
Ta nhìn Ngân Hạnh.
Sao ta lại không nghĩ ra sớm chứ!
39
Nhưng ta nghĩ, mình là em dâu, trước khi đại tẩu chưa vào cửa mà đã đưa người vào phòng đại ca, tương lai thế nào đại tẩu cũng bất mãn, khi ấy gia trạch chẳng yên.
Mà nếu là đại tẩu, sao có thể đem con ruột cho ta?
Nếu ta phải khổ cực sinh con, ta cũng chẳng cho ai cả.
Thế nhưng không có con cũng không xong, tương lai sẽ bị người chèn ép, bấy nhiêu tiền bạc của cải, chẳng lẽ để lọt vào tay người ngoài.
Thôi kệ, đại tẩu là kẻ chắc chắn phải đắc tội.
Về đến viện, Ngân Hạnh hỏi:
“Nhị thiếu phu nhân, người thấy ta nên đi đâu?”
Ta ngập ngừng:
“Chuyện này… vẫn là tùy ngươi.”
“Nương tử là ân nhân của ta, mạng này là của người, chưa báo đáp được ân tình, ta sẽ không đi đâu cả.”
Ta thấy mình chẳng khác nào tội nhân mười ác.
Nàng lấy hết can đảm nói:
“Có phải người không muốn sinh con, nhưng vẫn muốn có huyết mạch nhà họ Tạ, mà nhị thiếu gia không chịu để ta sinh?”
Ta ngây người gật đầu, lại ngượng ngùng:
“Yên tâm, tuy không cần ngươi sinh, nhưng thứ thuộc về ngươi, ta vẫn sẽ cho.
Ngươi đẹp, ta thích ngươi, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu.”
Nàng lắc đầu:
“Ta muốn báo đáp người, nếu không, lúc nào cũng thấy mắc nợ, lòng chẳng an.
Ta chẳng có gì cho người ngoài thân xác này.”
Câu này… nghe có chút kỳ lạ.
Đáng tiếc ta không phải nam nhân.
40
Ngân Hạnh nói nàng sẵn sàng sang hầu hạ đại ca.
Ta thấy lòng mình không yên.
Di mẫu nói:
“Không còn cách nào khác, ký khế bán thân rồi, mạng nàng là của con, muốn nàng làm gì, nàng phải làm nấy.”
Ta gật đầu.
Nhưng ta cũng nghĩ thông, mình không muốn sinh, tương lai có thể nhận con nuôi từ tỷ tỷ hoặc đệ đệ, hoặc từ các chi khác của nhà họ Tạ.
Rồi cũng có cách cả thôi.
Ngân Hạnh sang viện đại ca, ta sai nha hoàn tới hỏi xem nàng có muốn quay lại không, nàng nói đại ca đối xử với nàng rất tốt, bảo ta đừng lo.
Ta cũng phục nàng thật.
Đại ca dữ tợn như vậy, nàng còn dám ở một mình cùng chàng.
Ta sợ nửa đêm dậy đi vệ sinh gây ra tiếng động, đã bị chàng vung đao chém chết mất rồi.
Một tháng sau, đại ca trở lại biên ải.
Chẳng bao lâu, Ngân Hạnh được chẩn đoán mang thai.
41
Ra ngoài, chúng ta tuyên bố là ta mang thai.
Nhị biểu ca chau mày:
“Chuyện này… không phải, mẫu thân, sao không hỏi ý đại ca trước?”
Ngân Hạnh vội nói:
“Nhị thiếu gia, thiếp là tự nguyện, cũng không muốn ở lại kinh thành nữa.
Đợi sinh xong, thiếp sẽ rời đi, xin người đừng nói với đại thiếu gia.”
Nhị biểu ca nhìn chúng ta như thể đang nhìn một đám điên.
Ta cũng chẳng hiểu được ánh mắt đó.
Riêng tư, ta hỏi Ngân Hạnh:
“Sao ngươi phải rời kinh?
Ngươi ở đây tốt biết bao, tương lai ta còn chăm lo cho ngươi.”
Ta ngập ngừng rồi nói thêm:
“Hơn nữa, sau này nếu muốn nhìn con, ta cũng cho ngươi gặp, dù sao đó cũng là máu thịt của ngươi.”
Nàng cắn môi:
“Đại thiếu gia rất ghét ta, nói ta giống người chàng từng thích, nhưng chẳng có chút khí tiết nào.
Mỗi lần ở cùng ta, chàng đều uống say, ôm ta gọi tên người khác.
Ta thấy chàng đáng sợ, nên không dám ở kinh thành nữa.”
Ta đồng cảm:
“Ta cũng thấy đại ca rất đáng sợ, thấy chàng là chân ta mềm nhũn, vậy mà ngươi còn vào phòng chàng, ngươi cũng gan lắm.”
Ngân Hạnh chau hàng mày đẹp:
“Ta hầu như đều nhắm mắt lại, không nhìn thì đỡ sợ hơn.”
Ta thấy nàng cũng khéo đối phó.
Không khỏi bắt đầu mong chờ đứa nhỏ trong bụng nàng.
42
Nhị biểu ca cũng bị ta lôi kéo vào niềm mong đợi này.
Bởi ngày nào ta cũng nói với chàng về “con của chúng ta”, còn bắt đầu may quần áo cho con.
Di mẫu cũng mong đợi.
Ngân Hạnh hàng ngày cùng ta và di mẫu nói chuyện, tản bộ.
Nàng kể về những ngày cùng cha ở quê.
Mẫu thân nàng mất sớm, nhưng cha thương nàng, tuy nghèo khó mà vẫn ấm áp.
Họ ở trong núi sâu, vì nàng xinh đẹp nên cha hầu như không cho ra ngoài, sợ nàng bị bắt nạt.
Di mẫu thì kể cho chúng ta nghe
nữ nhi nên sống thế nào để cả đời bình yên.
Ta cũng góp ý cho Ngân Hạnh
về cách sống sau này.
Ở Giang Nam, di mẫu có một cửa hàng thu mua, nói tương lai có thể cho Ngân Hạnh tới đó làm đầu bếp.
Nàng chẳng có tài nghệ nào khác, ngoài nuôi tằm và nấu ăn.
Di mẫu lại muốn nàng ở trang trại nuôi tằm, vì đều ở kinh, chúng ta có thể chăm sóc.
Nhưng nàng vẫn một mực:
“Đại thiếu gia quá đáng sợ, thiếp không muốn gặp lại chàng.”