33

Tối đó, ta dẫn Ngân Hạnh sang chỗ nhị biểu ca.

Chàng về thấy ta, khá vui mừng:

“Ta còn định mang bánh sang cho muội, Ngũ Hương Trai vừa mới ra lò.”

Ta đón lấy, mừng rỡ:

“Ta còn định mai đi mua đây.”

Chàng ngồi cạnh ta, ghé tai thấp giọng:

“Tối nay về không? Ta mới được một quyển sách, có thể cùng biểu muội nghiên cứu.”

Ta ôm hộp bánh, dịch ra xa:

“Trang nghiêm một chút, ta là chính thất của huynh!”

Ta nhấn mạnh, lại ngập ngừng:

“Huynh đưa sách đây trước đã.”

Chàng rút từ tay áo ra,

thật khó mà tưởng tượng, bộ quan phục nghiêm chỉnh kia lại giấu được thứ “bích hoả đồ”…

Ta chỉ biết trợn mắt câm nín.

Chàng khoát tay: “Tất cả lui xuống.”

Ta vội: “Ngân Hạnh ở lại.”

Người khác lui, chỉ còn nàng.

Nhị biểu ca nhìn nàng:

“Nha hoàn mới? Trông cũng được đấy.”

Ta đắc ý:

“Ta cố ý tìm cho huynh làm thông phòng, khỏi cần cảm động quá, ta vốn là người hiền thục.

Hai người nhanh sinh cho ta một đứa, để ta nuôi.”

Nhị biểu ca sững người, nhìn ta chằm chằm.

Ta vội giải thích ý ta và di mẫu.

Ánh mắt chàng như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Hồi lâu, chàng hỏi:

“Thế não của muội bị chó ăn rồi à?”

Ta suýt tức chết:

“Nếu huynh chịu để ngoại thất sinh con cho ta nuôi thì cũng được!

Nhưng sinh xong, ả phải lấy chồng, không được nhận con.”

Chàng hừ lạnh, châm chọc:

“Muội nằm mơ thì có.”

Cuối cùng, để lại câu “ta chịu đủ rồi” rồi bỏ đi.

34

Ta kể lại với di mẫu, di mẫu giận:

“Nó còn dám sầm mặt?

Chuyện này toàn là nó được lợi, đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng tốt.”

Ta nghĩ cũng phải.

Nhị biểu ca chắc tìm đến ngoại thất rồi, bọn họ hẳn cũng “thiếu niên hồng phấn cộng phong lưu, cẩm trướng xuân tiêu luyến bất hưu”.

Nghĩ đến cảnh chàng dịu dàng với nữ nhân khác, lòng ta khó chịu.

Vậy nên, ta quyết định đóng chặt trái tim, không bao giờ ngủ với chàng nữa.

Mùi vị đó, nếm qua là đủ.

Không thì… ta tự sắm lấy ngọc thích…

Hoặc chờ lớn tuổi, nuôi một tiểu quan ở ngoài, muốn thì sủng ái một chút, nhưng tuyệt không thật lòng.

Ta không chịu được cảnh người mình thích nằm với kẻ khác.

May thay, với nhị biểu ca, ta chẳng sâu đậm gì.

Chàng thích ngủ với ai, ta đều không quan tâm.

35

Thời gian nhị biểu ca vắng, xảy ra đại sự.

Lão hoàng đế băng hà.

Bốn hoàng tử tranh ngôi, máu rửa hoàng cung.

Cửa nhà họ Tạ đóng chặt, không được ra vào.

Đợi kinh thành yên ổn, đã là ba ngày sau.

Tân hoàng đăng cơ.

Tưởng chẳng liên quan tới chúng ta, nào ngờ thánh chỉ tới ngay.

Nhà họ Tạ có công hộ giá, công phụ của ta từ hầu gia thăng thành quốc công gia.

Nhị biểu ca cũng thăng quan.

Công phụ và đại biểu ca cũng về, mà họ đã về từ trước, chỉ là bí mật trở lại kinh.

36

Nhưng nhị biểu ca không thèm để ý đến ta, cứ như người xa lạ.

Lạ hơn nữa, di mẫu bảo ngoại thất của chàng vốn không phải ngoại thất, mà là nữ nhân của tân hoàng.

Người ấy đã được rước vào cung, phong làm quý phi.

Ta sững sờ.

Thế nghĩa là chàng vốn không có nữ nhân bên ngoài, chỉ là cảm thấy thiệt thòi?

Chàng lạnh nhạt với ta, ta cũng thấy buồn.

Ta định tìm chàng xin lỗi, nghĩ nếu thế này thì bao giờ ta mới có con?

Di mẫu còn mong bế cháu nữa.

Nhưng chưa kịp đi tìm, chàng đã tới.

Chàng trông rất nghiêm túc, ta cũng ngồi xuống cạnh.

37

Chàng nói:

“Biểu muội, muội không muốn sinh con, ta đồng ý.”

Ta gật đầu.

Chàng tiếp:

“Nhưng ta không muốn nghe chuyện cho thông phòng sinh thay nữa.

Nếu muội muốn có con, ta có thể xin nhận một hai đứa từ chỗ đại ca.”

Ta nhíu mày,  đại ca ở biên ải quanh năm, đến vợ còn chưa cưới, lấy đâu ra con?

Chàng nói:

“Nếu đại ca không có, hoặc không chịu cho nhận, thì thôi, chúng ta cứ sống yên ổn, sau này ra ngoài nhận mấy đứa về nuôi cũng được.”

Ta vừa định nói, chàng đã nói tiếp:

“Ta thật lòng muốn cưới muội, muốn sống với muội cả đời hoà thuận.

Muội nghĩ xem, nếu ta thật sự để ngoại thất hay nha hoàn sinh con, muội chẳng buồn sao?

Chúng ta còn trẻ, nhưng ta không muốn sớm biến thành oán phu oán phụ.

Muội đừng tự cho là đúng mà quyết hết mọi việc, cũng đừng coi ta là món đồ muốn xếp đặt thế nào cũng được.

Bằng không, lần sau ta sẽ không dễ nói chuyện thế này nữa.”

Ta vừa thấy áy náy, lại vừa có chút cảm động,

chắc chàng vẫn giận, nhưng vẫn chịu đến giảng hoà.

Chàng còn nói muốn sống với ta cho tốt.

Ta không biết phụ thân ta thuở trẻ, hoặc trước khi nạp thiếp, có từng hứa với mẫu thân sẽ không lấy thiếp, nha hoàn hay không.

Cũng chẳng rõ lời biểu ca có mấy phần thật.

Nhưng lúc này, ta thấy vui.

Chuyện tương lai, để mai tính.

38

Ta dẫn Ngân Hạnh tới chỗ di mẫu.

Ngân Hạnh giờ không cần dùng đến nữa.

Ta nghĩ, nàng vốn cùng phụ thân sống ở quê, biết nuôi tằm, nên nàng đồng ý ra trang trại nuôi tằm.

Ta tới hỏi ý di mẫu.

Vừa hay đại biểu ca cũng ở đó.

Đại biểu ca là võ tướng, quanh năm chinh chiến biên ải, thân hình cao lớn uy mãnh, khí thế lạnh lùng khiến người sợ.