Hai năm đầu sau thành thân, hắn quả thực giữ lời, trong mắt chỉ có ta.
Cho đến mùa xuân năm thứ ba,
hắn gặp một nữ tử tự xưng đến từ thế giới hiện đại, Thẩm Tâm Thuần.
Thẩm Tâm Thuần nói nữ tử phải tự lập tự cường, không nên sống dựa vào nam nhân,
phải có bản lĩnh kiếm tiền, tung hoành giữa trời đất.
Tạ Trường Yến bị lời nàng ta mê hoặc, ba lần mời nàng vào phủ ở.
Thẩm Tâm Thuần vừa an nhiên ở trong khách điếm hắn bỏ bạc thuê cho,
vừa nói tuyệt đối không muốn chiếm tiện nghi, nên không chịu vào phủ.
Đến khi ba lần mời, ba lần từ chối, nàng mới “miễn cưỡng” đồng ý.
Vào phủ, nàng lại hô hào muốn kiếm tiền, nhưng chẳng làm được việc gì.
Ta từng thiện ý đề nghị:
“Nếu thật sự áy náy, có thể giúp ta quét dọn sân, cũng là một công việc, ta sẽ trả lương tháng đầy đủ.”
Nghe vậy, Thẩm Tâm Thuần nổi giận đùng đùng, bảo ta coi nàng như hạ nhân thấp hèn.
Nhưng ta rõ ràng nhớ nàng từng nói,
thế gian này, người người bình đẳng, bất kể chủ nhân hay nô bộc đều như nhau.
Vậy cớ gì nàng lại cho rằng hạ nhân là thấp hèn?
Ta nghĩ mãi không thông,
mà chưa kịp thông, Tạ Trường Yến đã vì nàng mà cùng ta cãi vã liên miên.
Hai năm phu thê, ta hiểu rõ hắn yêu một người sẽ ra sao.
Kẻ từng thề trọn đời không thay lòng, rốt cuộc cũng như phụ thân hắn,
lại yêu một nữ nhân khác.
Dòng ký ức trôi đi,
ta nhìn thấy trên bàn trang điểm vẫn đặt khối ngọc bội định tình,
không quá quý giá, nhưng là món hắn đã làm thuê suốt ngày đêm trước khi cưới,
dùng chút bạc ít ỏi mua cho ta.
Khi ấy hắn nói:
“Ngày sau ta sẽ kiếm nhiều bạc hơn, mua cho nàng ngọc bội tốt hơn.”
Hắn quả thực giữ lời, hai năm đầu mua cho ta không ít ngọc quý,
có món còn là bảo vật hiếm có.
Nhưng trong lòng ta, vẫn chỉ khối ngọc bội này là quý nhất.
“Công gia, sao ngài lại tới?”
Tiếng bà vú khiến ta ngoảnh lại, thấy Tạ Trường Yến giận dữ bước vào.
“Hoa Chỉ, nàng thật độc ác!”
Ta chưa kịp hiểu, hắn đã nói:
“Hôm nay nàng làm ầm lên, khiến Thuần nhi sợ hãi,
nếu không phải nha hoàn của nàng ấy đến tìm ta,
ta còn chẳng biết nàng ấy trốn trong chăn khóc mãi không thôi!”
Ta lạnh lùng:
“Rồi sao?”
Hắn nhíu mày:
“Vì nàng làm vỡ bình phong ngọc, dọa nàng ấy,
nên dĩ nhiên nàng phải đi xin lỗi nàng ấy!”
Nói rồi, hắn kéo tay ta, muốn lôi ra ngoài.
“Ta không đi!”
Ta đương nhiên không đời nào xin lỗi Thẩm Tâm Thuần.
Giằng co một hồi, hắn bỗng buông tay,
khiến ta mất đà ngã ngửa ra sau, lưng va mạnh vào cạnh bàn trang điểm, đau đến tái mặt.
“Hoa Chỉ, ta chưa hề động thủ, đừng tưởng ta không biết nàng lại giả yếu đuối trước mặt ta!”
Hắn lại nắm tay ta, hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất,
cả khối ngọc bội ta quý nhất cũng rơi theo.
Ta không nhịn được nữa,
vung tay tát mạnh lên mặt hắn:
“Tạ Trường Yến, cút!”
Hắn sững lại, đưa tay che má,
lạnh lùng lườm ta một cái rồi bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng hắn, rồi cúi xuống thấy ngọc bội vỡ nát.
Vừa đưa tay nhặt lên, chỗ vết nứt cứa rách ngón tay,
cơn đau nhói khiến mắt ta rưng lệ.
Bà vú thấy vậy vội đi lấy thuốc bôi.
Ngay lúc bà vừa rời đi, phòng ta bỗng ngập ánh sáng trắng rực rỡ,
mẹ ta, người đã ba năm chưa gặp, xuất hiện trước mắt.
Bà đưa tay vuốt mặt ta, mắt ngấn lệ:
“Con gái của ta đã chịu khổ rồi.”
Ta hiểu, cha mẹ vốn là tiên gia, lén sinh ra ta đã là phạm thiên quy,
nên không thể thường xuyên xuống trần.
Chuyện của ta và Tạ Trường Yến, họ cũng không can thiệp.
Bà ôm ta vào lòng, dịu dàng nói:
“Cha mẹ đã lấy được danh ngạch, con có thể theo chúng ta về nhà.”
Bà ngừng lại một chút, rồi tiếp:
“Nhưng nếu con rời đi, số bần hàn của Tạ Trường Yến sẽ không còn ai áp chế.
A Chỉ, con thật sự không hối hận sao?”
Ta biết bà lo cho ta.
Thế gian nữ tử phần nhiều si tình,
dẫu bị tình lang làm tổn thương đến trăm ngàn vết, vẫn cam tâm,
thậm chí hy sinh cả mạng cũng nguyện ý.
Bà sợ Tạ Trường Yến sống không tốt,
ta sẽ đau lòng, sẽ hối hận.
Nhưng ta cúi đầu, nhìn khối ngọc bội định tình bị chính tay hắn ném vỡ,
là hắn tự tay chặt đứt tình nghĩa với ta.
“Vậy nên, con tuyệt đối không hối hận!”
4
Nương thân nói, tuy cha mẹ đã lấy được danh ngạch, nhưng thủ tục đăng ký phiền toái, vẫn còn vài bước phải hoàn tất.
Bởi vậy, ta còn phải đợi thêm một tháng nữa mới có thể trở về tiên giới.
Nhưng trước đó, ta bắt buộc phải để Tạ Trường Yến ký vào giấy hòa ly, như thế quá trình mới được xem là hoàn tất.
Tiễn mẹ rời đi, ta lập tức tìm đến Tạ Trường Yến.
Hắn dạo gần đây đa phần nghỉ lại trong thư phòng.
Thấy ta chủ động tìm đến, Tạ Trường Yến rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng vẫn chưa quên cái tát ta vừa tặng khi nãy, nên vừa gặp mặt đã lạnh nhạt:
“Hoa Chỉ, nàng đến làm gì?”