Ta không muốn tranh cãi, trực tiếp lấy từ trong ngực ra mấy bản khế ước thuê cửa tiệm, đặt trước mặt hắn:

“Lưu bá đã xem qua, mấy cửa tiệm này vị trí đều rất tốt, chỉ là chủ cũ kiên quyết không bán, may còn chịu cho thuê, giá hơi cao nhưng vẫn là làm ăn chắc thắng. Ta đã lấy khế ước thuê về, chàng chỉ cần ký tên điểm chỉ, phần còn lại ta sẽ lo liệu.”

Thành thân nhiều năm, chuyện làm ăn trong nhà ta vẫn luôn quản lý, nên lời này không khiến hắn nghi ngờ.

Nhưng Tạ Trường Yến chẳng buồn xem khế ước, chỉ nhìn ta, thở dài:

“A Chỉ, nàng là thê tử của ta, bao năm qua cùng nhau làm chỗ dựa cho nhau.

Trước kia nàng dịu dàng thấu tình đạt lý biết bao, sao giờ vừa gặp Thuần nhi lại hóa thành ghen tuông vô cớ thế này?”

Hắn bước lên, định nắm tay ta, nhưng ta né tránh, khiến sắc mặt hắn thoáng trầm xuống.

“Đúng rồi, Thuần nhi nói mình cũng có tài buôn bán, vừa hay mấy cửa tiệm này cho nàng ấy luyện tay đi.”

Nếu là trước kia, ta tất nhiên sẽ cự tuyệt, bởi những gì thuộc về ta, dù bỏ không, cũng không để rơi vào tay kẻ ta chán ghét.

Nhưng giờ thì khác, ta sắp rời đi, những thứ này không mang theo được, đã vậy để cho Thẩm Tâm Thuần nhận lấy, chỉ cần nàng ta còn bên Tạ Trường Yến, sẽ chịu ảnh hưởng từ số bần hàn của hắn, làm ăn tất thua lỗ.

Vì thế, ta chỉ khẽ gật đầu.

Không ngờ ta lại thuận ý như vậy, Tạ Trường Yến thoáng nghi hoặc nhìn ta, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, nét khó chịu trước đó cũng biến mất.

Hắn cầm lấy ấn chương cùng hồng nê bên cạnh, đổi tên mình, rồi điểm chỉ.

Khế ước có mấy bản, hắn chỉ xem tờ trên cùng, mấy tờ dưới không hề nhìn kỹ, vừa đóng dấu vừa nói:

“A Chỉ, nếu nàng sớm biết điều như bây giờ, giữa chúng ta đã chẳng nhiều mâu thuẫn đến thế. Sau này chỉ cần nàng chịu đối tốt với Thuần nhi, chúng ta ắt sẽ lại mặn nồng như xưa…”

Hắn chưa nói hết, bên ngoài đã có một tiểu nha hoàn chạy vào, là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Thẩm Tâm Thuần.

“Hôm nay tiểu thư xuất phủ bán đồ thêu, lại bị mấy bà lớn chế nhạo, nói đồ thêu của tiểu thư vừa thô vừa xấu, cho không cũng không thèm lấy, còn dám đòi một thỏi vàng một chiếc khăn, thật là mơ mộng viển vông… Tiểu thư về phủ liền nhốt mình trong phòng khóc rất thảm.”

Nghe vậy, Tạ Trường Yến lập tức biến sắc, lo lắng buông ấn chương trong tay, sải bước ra ngoài, vừa đi vừa mắng:

“Đều là bọn đàn bà nông cạn, chẳng biết thưởng thức…”

Ta nhìn bóng hắn rời đi, im lặng không nói.

Chờ đến khi hắn biến mất trong màn đêm dày đặc, ta mới xoay người nhìn xấp khế ước trên bàn.

Giấy hòa ly ta đã khéo léo để lẫn trong đó, hắn đã ký tên.

Ta cẩn thận cất đi.

Khi bước ra khỏi thư phòng, ta mơ hồ cảm nhận trên không trung Tạ phủ có một tầng hắc khí, nếu gọi tên, chính là “suy vận”.

Ngày trước có khí vận của ta áp chế, suy vận chẳng dám đến gần Tạ Trường Yến.

Nhưng từ giờ phút này, kẻ mang số bần hàn bẩm sinh ấy, sẽ phải đón nhận vận mệnh thực sự của mình.

Còn ta, từ đây đoạn tuyệt với hắn.

5

Đêm hôm đó, ta dẫn bà vú rời Tạ phủ.

Vàng bạc châu báu mang theo không nhiều, nhưng đủ để bà dưỡng già an nhàn.

Có tiền thì việc gì cũng xong, nên sáng hôm sau, ta đã mua một tiểu viện làm nơi ở.

Khoảng thời gian còn lại trước khi rời đi, ta sẽ trú tại đây, sau khi ta đi, viện này sẽ là chỗ bà an hưởng tuổi già.

Trước khi đi, ta để lại cho Tạ Trường Yến một phong thư.

Hắn đã ký hòa ly thư, bất kể ta dùng cách nào, việc phu thê đoạn tuyệt là sự thật, dù có đưa nhau lên công đường, hắn cũng chẳng thể chối cãi.

Chỉ là, ta không ngờ,

chiều ngày thứ hai sau khi rời phủ, Tạ Trường Yến đã tìm tới.

Khi ấy, ta đang học bà vú làm bánh.

Bà chê ta vụng về, nhào bột không nổi, còn cười bảo ngay cả cháu gái nhỏ của bà cũng hơn ta.

Thuở bé, ta chưa từng xuống bếp, khi ở bên Tạ Trường Yến, dù lúc đầu nghèo khó, hắn vẫn là người nấu ăn.

Về sau khá giả, có nha hoàn đầu bếp, ta lại càng không đụng tới.

Không phục, ta cố làm thêm mấy lần, nhưng kết quả vẫn thất bại, cuối cùng đành bỏ cuộc, ra vườn tưới hoa.

Vừa bước ra, ta đã thấy Tạ Trường Yến đứng ở cổng viện, sắc mặt giận dữ.

Vừa thấy ta, hắn lập tức sải bước tới, nắm chặt cổ tay ta kéo ra ngoài:

“Hoa Chỉ, giỏi cho nàng! Dám lừa ta ký hòa ly thư? Ta nói cho nàng biết, không có sự đồng ý của ta, nàng đừng mơ rời bỏ ta! Hòa ly thư cũng vô dụng, bây giờ theo ta về nhà ngay!”

“Ta không về!”

Ta dốc sức giằng ra.

Hắn sững người, nhìn ta như không tin nổi.

Ta xoa cổ tay đau nhức, lạnh lùng nhìn hắn, rồi rút từ tay áo ra hòa ly thư:

“Tạ Trường Yến, chúng ta đã hòa ly rồi.”

Hắn mím môi, bất ngờ lao tới giật lấy, xé vụn:

“Ta không đồng ý, thì vô hiệu!”