Nhưng ta biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Người mang số mệnh ấy, kết cục tốt nhất là thành kẻ ăn mày, sống bằng xin xỏ suốt đời.
Ta thực lòng mong ngày đó mau tới.
Không ngờ, Tạ Trường Yến đã thành thân lại tìm đến ta.
Lúc ấy, ta đang tắm nắng trong sân.
Hắn đột nhiên xuất hiện, ta liền cầm chổi định đuổi,
nhưng hắn mang vẻ tiều tụy cầu khẩn, xin ta nói chuyện cùng.
“Trước đây ta không biết Thẩm Tâm Thuần lại tham tiền đến vậy.
Ta gặp rắc rối trong làm ăn, lỗ nhiều, quay vòng không được, phải đi vay ít bạc,
ai ngờ nàng ta lén đem hết đi mua trang sức, mặc kệ đại cục.
Bảo là đã cưới thì ta phải nuôi nàng cả đời.
A Chỉ, giờ mỗi lần ta về nhà, nàng ấy lại kiếm chuyện gây gổ.
Nàng ấy chẳng như lúc trước ta thấy, dịu dàng hiểu chuyện,
lại càng chẳng bằng sự hiền thục của nàng.
Suốt ngày chỉ biết cãi vã, đòi bạc, ta thực sự hối hận cưới nàng ta.
A Chỉ, ta biết nàng còn yêu ta, chúng ta quay lại nhé?”
Vừa nói, hắn vừa muốn bước tới gần.
Ta liền nhặt hòn đá, ném thẳng vào trán hắn:
“Tạ Trường Yến, chàng phải biết xấu hổ chứ.”
Là hắn chọn Thẩm Tâm Thuần,
nên đắng hay ngọt đều phải tự chịu.
Hắn còn định nói nữa,
thì Thẩm Tâm Thuần tới, mắt đỏ hoe, lao tới túm chặt tay hắn:
“Giỏi nhỉ, ta đã nói sao chàng chẳng về nhà,
thì ra là tìm đàn bà khác!
Ta mới là vợ danh chính ngôn thuận, chàng làm vậy có xứng với ta không?”
Nàng lại quay sang ta:
“Hoa Chỉ, giành chồng người khác, ngươi còn biết xấu hổ không?”
Ta thuận theo:
“Phải đó, giành chồng người, há chẳng biết xấu hổ sao?”
Sắc mặt nàng chợt sầm xuống, rồi quay lại tiếp tục đôi co với Tạ Trường Yến.
Ta chẳng buồn nhìn cảnh vợ chồng họ cãi lộn,
thẳng tay đóng cửa, vào phòng nghỉ.
9
Dù đã đóng cửa,
nhưng chuyện họ cãi vã, thậm chí động tay động chân ngoài cổng,
ta vẫn nghe hết.
Viện ta không ở nơi hẻo lánh,
lại nhiều hàng xóm,
mà tiếng động thì lớn, đến mức mèo nhà người còn nằm ngoài hiên nhìn qua khe cửa hóng chuyện.
Nghe kể, là Thẩm Tâm Thuần ra tay trước, cào xước mặt Tạ Trường Yến,
hắn liền đẩy nàng ngã.
Nàng vừa chửi hắn vô ơn, vừa đứng dậy lao vào cào tiếp.
Kết quả, cả hai đều mang thương tích trên mặt.
Vài hôm sau, Tạ Trường Yến lại tới tìm ta,
trên mặt vẫn chưa lành hẳn.
“A Chỉ, chúng ta là vợ chồng bao năm,
nàng hẳn không muốn thấy ta khốn đốn chứ?
Trước kia nàng từng cứu Ninh vương phi, nàng ấy rất cảm kích.
Hơn nữa nàng ấy chưa biết chúng ta đã hòa ly,
nên thiệp mời từ Ninh vương phủ vẫn gửi đến Tạ phủ.
Ninh vương phi muốn mời nàng dự yến.
Khi ấy, chỉ cần nàng chịu nói đỡ cho ta vài câu,
ta sẽ có cơ hội trở mình.”
Năm xưa, Ninh vương phi bệnh nặng, thái y đều bó tay.
Khi ấy, ta và Tạ Trường Yến mới bắt đầu làm ăn,
ta thiết kế một lô y phục mới, Ninh vương phi đã đặt cọc trước khi lâm bệnh,
nên ta vẫn giao hàng đúng hẹn.
Vừa hay biết nàng bệnh nặng,
mà ta lại có một gốc tiên thảo cha ta ban cho.
Ninh vương phi là người lương thiện,
hay cứu giúp dân nghèo, dựng lều phát cháo.
Người như thế không nên chết sớm.
Vậy nên ta dùng tiên thảo cứu nàng.
Bởi vậy, nàng từng nói ta có đại ân,
mai này chỉ cần ta mở lời, nhất định sẽ giúp thành toàn.
Tạ Trường Yến chính là nhắm vào lời hứa ấy.
Hắn còn mang theo một bộ xiêm y lộng lẫy:
“A Chỉ, nàng biết đấy, năm ngoái ta đã nối được quan hệ với hoàng gia,
có thể dâng cống phẩm vào cung.
Năm nay, món dâng lên là kỳ trân, bộ này tuy kém hơn, nhưng cũng đáng giá ngàn vàng, hợp với nàng.
Nếu nàng mặc nó đến gặp Ninh vương phi, ắt sẽ khiến ai cũng ngưỡng mộ.”
Dùng một bộ y phục để đổi lấy sự giúp đỡ của ta, quả là tính toán khéo.
Ta không nhận lời, cũng chẳng từ chối,
để mặc hắn để lại đồ rồi rời đi.
Bởi ta biết, Thẩm Tâm Thuần nhất định sẽ tới.
Quả nhiên, chưa đầy một tuần trà, nàng đã xuất hiện:
“Hoa Chỉ, giờ ta mới là chủ mẫu Tạ gia,
thiệp mời Ninh vương phủ là gửi cho ta, ngươi không đủ tư cách dự!”
Ta gật đầu, chỉ vào bộ y phục trước mặt:
“Phải, nàng hợp nhất đấy, y phục đã chuẩn bị sẵn, mặc đi.”
Nàng tất nhiên nghe ra giọng mỉa mai của ta,
sắc mặt liền sầm lại,
rồi xé toạc bộ y phục, ngẩng đầu hậm hực:
“Đồ của ngươi, ta không thèm.
Đã đi dự yến, ta sẽ mặc bộ lộng lẫy nhất,
để các ngươi đều phải ngước nhìn!”
Nói xong, nàng tức tối bỏ đi.
10
Những lời khí thế hùng hồn kia, không những chẳng đổi được sự ưu ái của Vương phi, mà còn liên lụy cả Tạ Trường Yến cùng nàng vào đại lao.
Chỉ vì nàng ta lén mặc bộ xiêm y vốn là cống phẩm tiến cho quý phi trong cung để đến Vương phủ dự yến.
Ban đầu chẳng ai nhận ra, nhưng nàng lại cứ thích khoe khoang,
vào yến tiệc thì khắp nơi chê bai y phục của người khác không đủ lộng lẫy,
rồi khoe rằng xiêm y của mình đẹp biết bao, thêu bao nhiêu viên trân châu hiếm có.
Mà khách dự yến phần lớn là mệnh phụ quan gia, thậm chí không ít là hoàng thân quốc thích,
nên lập tức nhận ra đó chính là cống phẩm.
Mặc trộm cống phẩm là đại tội.