Nói xong, nàng bất ngờ nắm tay ta, hung hăng quất vào mặt mình.

Tiếng tát giòn vang.

Nàng ngã ngồi xuống đất, Tạ Trường Yến trợn mắt, vội lao tới đỡ nàng dậy:

“Hoa Chỉ, ngươi dám đánh Thuần nhi!”

Thẩm Tâm Thuần ôm mặt, bộ dáng ủy khuất mà vẫn cố tỏ ra kiên cường:

“Ta chỉ muốn khuyên tỷ Hoa Chỉ về nhà, nào ngờ tỷ ấy ghét ta đến thế, chưa kịp nói đã đánh ta…”

Không thể phủ nhận, nàng ta quả thật mang vẻ trong trẻo, khóc lên lại càng đáng thương.

Tạ Trường Yến thấy thế thì đau lòng không thôi.

Vậy nên ta chậm rãi giơ tay, giữa ánh mắt kinh ngạc của cả hai, lại tát nàng thêm một cái:

“Đúng, nàng nói không sai chút nào.”

Thẩm Tâm Thuần sững người, rồi giận dữ, nhưng vì Tạ Trường Yến ở đó nên chỉ đành cắn răng tiếp tục giả bộ yếu ớt:

“Hoa Chỉ, sao ngươi độc ác thế!”

Cảm giác nhói nơi bàn tay khiến ta càng muốn tát thêm lần nữa.

Lần này, Tạ Trường Yến phản ứng nhanh, lập tức ôm chặt nàng vào lòng.

Nhưng mục tiêu ta muốn đánh lại không phải nàng, nên Tạ Trường Yến, hoàn toàn không phòng bị, ăn trọn một bạt tai của ta.

Tiếng tát vang lên khoái trá, lòng ta thoải mái vô cùng:

“Cút, đừng làm bẩn đất của ta.”

Tạ Trường Yến trừng mắt, nhưng vì cửa có người đứng xem náo nhiệt, hắn không thể trả đòn, chỉ nghiến răng:

“Hoa Chỉ, sớm muộn gì ta cũng bắt ngươi hối hận!”

Ta mỉm cười:

“Ta rất mong chờ.”

7

Có lẽ vì hai cái tát ấy, bọn họ quyết định thành thân ngay lập tức.

Tạ Trường Yến bây giờ vẫn giàu có,

nên dù hôn kỳ gấp gáp vẫn bày ra đại lễ linh đình,

nói là để không ai xem nhẹ Thẩm Tâm Thuần, còn chuẩn bị sẵn mười dặm của hồi môn.

Ngày ấy, khắp phố xá chật ních người,

đường dài rải đầy kẹo cưới, tiền mừng, náo nhiệt vô cùng.

Vốn chuyện này chẳng liên quan gì đến ta.

Nhưng ta không ngờ, để “làm ta đau lòng”, Thẩm Tâm Thuần lại nhân lúc bà vú ra chợ mua đồ, sai gia đinh “mời” bà đến Tạ phủ:

“Phu nhân nói, chỉ cần cô nương đến dự lễ ở Tạ phủ, xong hôn lễ sẽ đưa bà về.”

Bà vú hiện là người duy nhất ta coi trọng ở nhân gian,

nên ta không do dự, lập tức tới Tạ phủ.

Nàng ta muốn thấy ta đau lòng ư?

Ta càng phải cười.

Dù sao dự tiệc cưới của chồng cũ, cũng coi như bớt một bữa ăn.

Chỉ là, ta không ngờ hôn lễ này lại nực cười đến vậy.

Là người hiện đại, giấc mộng hôn lễ của Thẩm Tâm Thuần là mặc váy cưới bước tới bên tân lang.

Nhưng đây là cổ đại, việc cưới gả không mặc đỏ lại mặc trắng đã khiến khách khứa xôn xao.

Chưa hết, khi chuẩn bị bái đường, nàng bỗng hô dừng,

liếc ta một cái rồi thong thả vén váy,

trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, nàng tháo giày, để lộ một bàn chân trắng nõn.

Ở thời này, bàn chân nữ tử chỉ dành cho phu quân,

nên hành động ấy lập tức gây chấn động, khách khứa xì xào bàn tán.

Không ít kẻ háo sắc còn đỏ cả mắt.

Tạ Trường Yến dường như cũng không ngờ, chau mày nhìn nàng, định kéo nàng lại để nói vài lời nhỏ.

Nhưng Thẩm Tâm Thuần không cho hắn cơ hội nói tiếp,

mà cao giọng bảo:

“Ở quê ta, phong tục là nếu tân lang muốn rước tân nương về nhà,

thì phải hôn lên mu bàn chân nàng trước mặt mọi người,

để chứng minh tình yêu của mình.”

Nói xong, nàng còn thẹn thùng nhìn Tạ Trường Yến:

“A Yến, chàng mau hôn đi.”

Dù có yêu nàng đến mấy,

Tạ Trường Yến cũng tuyệt không thể quỳ xuống hôn chân tân nương giữa chốn đông người.

“Thuần nhi, đừng quậy nữa, chúng ta bái đường trước…”

“Ta không hề quậy!”

Thẩm Tâm Thuần có vẻ không vui, lại liếc sang ta:

“A Yến, đây chỉ là để mọi người thấy tình yêu chàng dành cho ta, việc đơn giản thế, sao chàng không làm?”

Tạ Trường Yến bắt đầu bực bội.

Hắn giờ là kẻ lắm bạc, ra ngoài ai cũng gọi một tiếng “Tạ lão gia”,

nay lại bị ép làm trò hôn chân vợ trước công chúng, khác nào bị giẫm nát mặt mũi?

“Thẩm Tâm Thuần, đừng quậy nữa. Ta là nam tử, sao có thể hôn chân nữ nhân?”

Thẩm Tâm Thuần cũng nổi giận, buột miệng:

“Sao lại không thể? Đêm qua, chẳng phải chàng đã hôn chân ta trên giường rồi sao?”

Lời vừa dứt, cả sảnh xôn xao.

Mặt mũi Tạ Trường Yến coi như mất sạch.

Hắn sầm mặt, ném phăng dải hỷ đỏ trong tay.

Thẩm Tâm Thuần ngẩn ra, rồi đôi mắt đỏ hoe:

“Tạ Trường Yến, chàng có ý gì? Còn muốn thành thân với ta không?”

“Là nàng không muốn thành thân với ta thì có!”

Thế là, đám cưới bỗng biến thành cãi vã.

Khách thì người xem trò, kẻ buông lời trêu chọc.

Còn ta nhân lúc lộn xộn tìm được bà vú.

Gã gia đinh canh bà cũng đang mải xem,

nên chẳng hay biết khi ta đưa bà rời khỏi Tạ phủ, không ai phát hiện.

8

Hôn lễ trở thành trò cười,

mà khách mời phần lớn là đối tác làm ăn của Tạ Trường Yến.

Vậy nên không ít người cắt đứt hợp tác.

Họ cho rằng hắn quá mất mặt,

đứng chung thôi cũng sợ bị chê là kẻ sợ vợ, hèn nhát.

Cộng thêm số mệnh bần hàn sẵn có,

việc buôn bán của hắn bắt đầu liên tiếp gặp trắc trở.

Thiên tai, sự cố không dứt.

Kẻ từng tung hoành thương trường,

giờ chỉ cần vài câu là đắc tội quyền quý, mất hết cơ hội,

lỗ hết món này đến món khác.