Trước khi mẹ ruột tái giá, bà cho tôi và em gái mỗi người một căn nhà.

Em chọn biệt thự ở khu Đông, còn tôi buộc phải nhận căn tập thể cũ nát ở trung tâm thành phố.

Sau này, em để mắt đến vị “Phật tử Bắc Kinh” sống cạnh đó, nhiều lần quyến rũ không thành, tức giận liền phóng hỏa đốt nhà người ta. Bị phát hiện, em phải sống nốt quãng đời còn lại trong tù.

Còn tôi thì may mắn dính vào dự án giải tỏa, nhờ tiền đền bù mà đầu tư, tài sản tăng gấp mấy chục lần, lọt vào mắt xanh của Thái tử gia Bắc Kinh. Anh ấy công khai tỏ tình, hôn lễ xa hoa đến mức truyền thông gọi là “mối tình thế kỷ”.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về thời điểm chọn nhà.

Em gái lao về phía căn hộ cũ, gương mặt vặn vẹo:

“Kiếp này đến lượt chị ngồi tù rồi! Mối tình thế kỷ chỉ thuộc về em!”

Tôi cười chet mất.

So với việc làm bình phong máu cho bạch nguyệt quang trong lòng Thái tử gia, nằm trong biệt thự lớn đếm tiền chẳng phải thơm hơn sao?

1

Lúc mẹ tôi tựa vào lòng một người đàn ông nhỏ hơn bà mười tuổi, trong tay cầm hai quyển sổ đỏ.

“ Một căn biệt thự ở khu Đông, một căn tập thể cũ nát trong trung tâm thành phố, hai đứa tự chọn đi.

Coi như đây là sự bù đắp mà mẹ dành cho hai chị em. Cha ruột của các con mất sớm, mẹ nuôi lớn các con thành người cũng xem như đã tận tình tận nghĩa rồi, đúng không?”

Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tôi sững sờ.

Rõ ràng lúc này tôi vẫn còn bị Thẩm Mục trói trên bàn phẫu thuật để truyền máu cho bạch nguyệt quang của anh ta cơ mà?

Chưa kịp nói gì, em gái tôi, Giang Nhiên đã sáng mắt cướp lấy sổ đỏ căn tập thể cũ từ tay mẹ.

“ Em chọn căn nhỏ này! Căn biệt thự để lại cho chị là được rồi.”

Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt tham lam kia đã tố cáo toàn bộ tâm tư của nó.

Nhìn cảnh này tôi mới hiểu, tôi đã trọng sinh, mà Giang Nhiên cũng vậy.

Kiếp trước, chính nó đã chọn ngay căn biệt thự ba tầng ở khu Đông, để lại cho tôi căn hộ cũ hơn sáu mươi mét vuông.

Sau khi mẹ và người đàn ông kia đi, nó còn đắc ý khoe khoang:

“ Ở trung tâm thì sao chứ, chị xem đi, căn nhà lộn xộn chẳng khác gì bãi rác.

Còn chỗ em là khu nhà giàu ~ Chị à, từ giờ khoảng cách của hai chị em mình đã hoàn toàn bị kéo giãn rồi, chị cứ ôm khư khư căn hộ cũ kỹ đó mà sống đi ~”

Nói xong nó dọn đến biệt thự, thỉnh thoảng gặp lại tôi cũng chỉ để khoe khoang.

Về sau, nó lại để mắt đến vị “Phật tử Bắc Kinh” sống cạnh đó, mơ mộng được gả vào hào môn.

Nhưng sau vài lần quyến rũ không thành, nó tức giận đến mức phóng hỏa đốt nhà người ta.

Bị phát hiện, cả đời còn lại nó phải sống trong tù.

Còn tôi, hai tháng sau thì gặp được dự án giải tỏa, nhờ tiền đền bù đầu tư mà tài sản nhân lên gấp mấy chục lần, lọt vào mắt xanh của Thái tử gia Bắc Kinh.

Anh ấy công khai tỏ tình, hôn lễ xa hoa đến mức được truyền thông gọi là “mối tình thế kỷ”.

Lần này trọng sinh, hiển nhiên Giang Nhiên muốn giành lấy căn hộ cũ, để cướp đi kịch bản đời trước của tôi.

Tôi chỉ cười, ngoan ngoãn nhận lấy sổ đỏ biệt thự.

“ Ngoan nhé, sau này các con phải tự lập, đừng đến làm phiền mẹ nữa.”

Mẹ tôi khoác tay người đàn ông kia bỏ đi, chẳng buồn quay đầu lại.

Không còn ai khác, Giang Nhiên cũng không che giấu nữa. Nó nhìn căn hộ cũ, gương mặt gần như vặn vẹo:

“ Kiếp này, đến lượt chị ngồi tù rồi! Mối tình thế kỷ chỉ thuộc về em!”

Tôi cười đến phát ngất.

So với việc làm bình phong máu cho bạch nguyệt quang của Thái tử gia, nằm trong biệt thự lớn đếm tiền chẳng phải thơm hơn sao?

2

Sau khi đơn giản thu dọn quần áo, tôi liền bắt taxi đến biệt thự của mình.

Cũng may, tuy mẹ tìm được người đàn ông nhỏ hơn bà mười tuổi để theo đuổi hạnh phúc riêng, nhưng từ nhỏ bà cũng không hẳn bạc đãi chị em tôi.

Mẹ là thế hệ thứ hai sau giải tỏa, có tiền.

Tiền tiêu vặt của tôi từ nhỏ tích góp đến nay cũng hơn hai mươi vạn, đủ để tôi “nằm thẳng” trong biệt thự một thời gian.

Nhưng theo tôi biết, Giang Nhiên không có thói quen tiết kiệm.

Kiếp trước, nó toàn dựa vào việc bán đồ cổ trong biệt thự để lấy tiền tiêu.

Căn hộ cũ kia tuy ở trung tâm, nhưng còn hai tháng nữa mới đến kỳ giải tỏa.

Nó không một xu dính túi, lại chẳng biết nấu ăn, muốn sống cũng khó khăn.

Quả nhiên, chưa đến ba ngày, tôi đã nhận được cuộc gọi cầu cứu của Giang Nhiên.

“ Cho em mượn chút tiền đi.”

Lúc đó tôi đang nằm trên chiếc sofa rộng rãi, đắp mặt nạ và xem tivi.

“ Cho em mượn chút tiền nghe chưa! Em muốn đặt đồ ăn ngoài!”

Tôi thổi nhẹ móng tay vừa mới làm:

“ Không cho mượn.”

Đầu dây bên kia gần như phát điên, nhưng vì đói bụng, ngay cả giọng la hét cũng yếu ớt.

“ Thế em biết làm sao! Chị nỡ lòng nào nhìn em chet đói à?”

Nếu không thì sao?