Dù gì nó trọng sinh trở lại cũng chỉ muốn đẩy tôi vào con đường tù tội đời trước. Nó vốn chẳng muốn tôi sống yên ổn.

“ Có vấn đề thì tìm mẹ đi.” Nói xong, tôi cúp máy.

Cha tôi mất khi chị em tôi lên mười.

Mẹ đau buồn mấy năm, đến khi chúng tôi mười lăm tuổi thì như biến thành một người khác.

Bà bắt đầu thường xuyên đi ra ngoài, chỉ để lại từng xấp tiền.

Bà giống như chỉ chờ đến ngày tôi và Giang Nhiên trưởng thành, rồi hoàn toàn buông tay mặc kệ.

Kiếp trước, có lần tôi ở căn hộ cũ bị sốt cao đến mơ màng, cũng từng gọi cho mẹ cầu cứu.

Nhưng khi ấy, bà đang cùng bạn trai đi du lịch nước ngoài.

Bà còn nói nếu tôi làm phiền thêm lần nữa, bà sẽ lấy lại căn hộ cũ, để tôi sau này không có chỗ ở.

Thế nên…

Sao bà có thể giúp Giang Nhiên được chứ?

3

Tôi ở trong biệt thự được một tuần, nhưng càng nhìn lại càng thấy nơi này vừa lạnh vừa to vừa trống trải.

Thế là tôi mua ít cây hoa về chuẩn bị trồng trong sân.

Hôm sau, khi tôi đang cuốc đất bón phân trong vườn thì ánh nắng trước mặt bỗng bị một cái bóng che khuất.

Ngẩng đầu lên, người từng bị Giang Nhiên quấn lấy suốt hai năm ở kiếp trước – Tạ Thức Trạch, đang nhíu mày đứng trước mặt tôi.

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Tuy tôi dọn đến đây, nhưng tuyệt đối không có ý định quấy rầy anh ta.

Sau vài giây ngượng ngùng bốn mắt nhìn nhau, tôi chủ động mở miệng phá vỡ im lặng:

“Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến – Giang An.”

Tôi chủ động chìa tay thể hiện thiện ý, nhưng Tạ Thức Trạch lại hơi ngả người ra sau.

“Cô đang làm gì vậy?”

Tôi liếc nhìn “tác phẩm” của mình, chẳng lẽ không rõ ràng sao?

“Trồng hoa, bón phân.”

Dưới ánh mặt trời, dường như tôi thấy mí mắt của anh ta giật giật hai lần.

“Tôi hỏi là, phân gì?!”

Ờ… Tôi hơi xấu hổ đá đá mấy bông hoa bên chân: “Phân… nông gia.”

Lông mày Tạ Thức Trạch cau chặt hơn.

Tôi mới chợt hiểu hình như anh ta hiểu lầm, vội vàng giải thích:

“Là của con chó nhà tôi! Tôi đọc trên mạng bảo có thể dùng làm phân bón!”

Để tránh hiểu lầm, tôi còn đặc biệt bổ sung thêm:

“Tôi không dắt nó sang sân nhà anh đâu, toàn để nó đi ngay trong sân nhà mình thôi.”

Vài hôm trước rảnh rỗi, tôi mua một con Labrador.

Không ngờ nó “sản xuất” thật sự nhiều.

Sắc mặt Tạ Thức Trạch lúc này mới dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách xa.

Trước khi đi, anh chỉ vào mấy chậu hoa tôi vừa trồng:

“Loại này không hợp nắng, trồng ở đây dễ chết.”

Nói xong, anh quay đầu đi thẳng về nhà.

Tôi ngẩn người nhìn theo, rồi lại thấy anh vừa vào cửa liền đóng sập cửa sổ.

Vậy…

Anh vừa rồi là chê hôi sao?

4

Nghe lời Tạ Thức Trạch, tôi dời hoa vào chỗ râm mát.

Nửa tháng sau quả nhiên sinh trưởng rất tốt.

Nhưng ở khu biệt thự nửa tháng, tôi thật sự buồn chán, nên quyết định đi trung tâm thành phố dạo một chuyến.

Tiện thể xem thử Giang Nhiên – kẻ cướp mất cuộc đời tôi đời trước, lại còn nuôi mộng phát tài – hiện tại sống ra sao.

Khổ nỗi tôi không có xe, phải đi bộ xuống núi.

Năm cây số, tôi đi nửa tiếng vẫn chưa thấy đường ra.

Khi gần như tuyệt vọng, một chiếc xe sang màu trắng bất ngờ dừng bên cạnh.

Cửa sổ hạ xuống, gương mặt nghiêng của Tạ Thức Trạch hiện ra.

“Đi đâu? Tôi tiện đường đưa cô.”

Tôi vừa mừng vừa sợ, liên tục cảm ơn rồi kéo cửa ghế sau.

Nhưng xe anh quá xịn, tôi chưa ngồi bao giờ, loay hoay mở mãi không được…

Trong lúc ngượng ngùng, Tạ Thức Trạch từ trong xe mở cửa ghế phụ.

Anh tháo kính râm nhìn tôi:

“Ngồi ghế trước.”

Tôi xấu hổ ngồi xuống, nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mới vài phút sau, bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ.

“Giang An, cô thật sự coi tôi là tài xế sao?”

“Không phải!”

Tôi vội vàng mở mắt, xua tay giải thích:

“Tôi biết anh là người tu hành, không gần nữ sắc, giúp tôi là vì anh tốt bụng. Tôi sợ làm phiền anh thôi.”

Kiếp trước, chuyện Giang Nhiên theo đuổi Tạ Thức Trạch tôi cũng từng nghe qua.

Anh quả thật là Liễu Hạ Huệ của thời nay.

Tôi biết điều, không muốn, cũng chẳng dại gì đi lại con đường cũ của Giang Nhiên.

Tạ Thức Trạch liếc tôi, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

Đèn xanh sáng, xe vút đi.

Anh lại nói:

“Tôi chỉ ăn chay niệm Phật thôi, chưa hề xuất gia.”

Chưa xuất gia?

Vậy kiếp trước anh luôn từ chối Giang Nhiên, chỉ đơn giản là… không ưa cô ta?

Ra khỏi khu biệt thự, tôi định gọi taxi, nhưng Tạ Thức Trạch nói đã tiện thì tiện cho trót, đưa thẳng tôi đến căn hộ cũ ở trung tâm.

Tôi vốn chỉ định lén quan sát Giang Nhiên, sợ phô trương nên xuống ở đầu ngõ.

Không ngờ Giang Nhiên lại lao ra từ một quán ăn bên đường.

“Giang An?

Tạ Thức Trạch?!

Hai người… sao lại đi cùng nhau??”

5

Giẻ lau trong tay Giang Nhiên bị xé “rắc” thành hai mảnh.

Cô ta nhìn tôi và Tạ Thức Trạch, gương mặt vặn vẹo:

“Chị mới dọn đến mấy hôm đã quyến rũ đàn ông rồi à? Rõ ràng mẹ cho chị nhà cửa, lớn thế này sao không tự kiếm tiền, lại cứ phải dựa vào đàn ông?!”