8
Ngũ tỷ cất lời:
“Ngươi coi cả ba chúng ta như thi thể chẳng phải được sao? Thi thể ngươi viết biết nói, lẽ nào chúng ta sống sờ sờ lại không thể nói?”
Đại bá vậy mà cũng phụ họa:
“Tiểu Thất, mau, phân tích một chút đi.”
Đại bá vốn là độc giả của ta.
Ta đành phải giả bộ cao thâm, vuốt cằm quanh quẩn đi một vòng trước mặt Tam tỷ và Ngũ tỷ.
Ban đầu còn định đi một vòng quanh Thái tử biểu ca,
nhưng vì khí thế của hắn, ta chẳng dám tiến lại gần.
Suy tư nửa ngày, ta chậm rãi nói:
“Kỳ thực còn có một nghi phạm khác.”
Mọi người đồng loạt chấn động.
Đại bá vỗ bàn khen:
“Xem, Tiểu Thất quả nhiên thông minh! Mau nói, là ai?”
9
Ta trầm giọng:
“Là đại thúc mập trong phòng bếp. Đêm qua, đại thúc ấy cũng có mặt tại đình Thính Vũ Các của Thái tử biểu ca.”
Chúng nhân: “…”
Phụ thân thở dài:
“Con lui xuống đi.”
Ta gật đầu, nghiêm nghị:
“Chuyện này, quả có chút nan giải.”
Thái tử biểu ca mở miệng:
“Thất muội, chi bằng nghĩ kỹ thêm nữa?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn tựa hồ muốn xuyên thấu lòng ta.
Ta vội nghiêng mặt đi, đáp nghiêm túc:
“Được, ta sẽ cân nhắc thêm.”
Ta nhìn sang Tam tỷ và Ngũ tỷ:
“Các ngươi hãy nói ra dấu vết còn lưu trên người Thái tử biểu ca. Ai nói đúng, ắt chính là người đó.”
Ta bảo họ viết ra giấy.
Kết quả, chẳng ai chịu viết.
Tam tỷ nói:
“Khi ấy ta chỉ biết sợ hãi mà khóc, chẳng nhìn thấy gì.”
Ngũ tỷ thì đỏ mặt:
“Khi ấy ta quá xấu hổ, cũng chẳng dám nhìn.”
Thái tử biểu ca khẽ gật:
“Cũng có đạo lý. Thân thể nữ tử kia ắt còn lưu lại dấu vết. Đem người ra tra xét ắt rõ.”
10
Đích mẫu vội ngăn lại:
“Thân là tiểu thư khuê các, nếu bị tra xét vô căn cứ, há chẳng phải nhục nhã sao? Điện hạ, chi bằng hãy cân nhắc kỹ hơn.”
Các trưởng bối khác cũng hùa theo.
Ta khẽ thở phào.
Ta tuyệt chẳng muốn bị người khám xét.
Thực quá nhục nhã.
Án vụ rơi vào bế tắc.
Mọi người đều tản đi.
Trở về viện, ta vội lấy cao dán, bôi lên những vết bầm trên thân.
Xong lại nằm xuống ngủ bù.
Buổi chiều còn phải đến gửi y phục cho Từ Nham Thanh.
Trời ngày càng lạnh, hắn đọc sách nơi thư viện, chẳng thể để nhiễm hàn.
Ta gắng nghĩ đến Từ Nham Thanh,
cố quên chuyện tối qua.
Song vẫn chẳng tránh khỏi suy nghĩ,
nếu thời gian có thể quay ngược,
ta quyết sẽ không bước vào đình Thính Vũ Các.
Tiếc rằng thời gian không thể quay lại.
11
Bữa trưa ta chẳng đụng đũa,
cứ thế ngủ quên.
Chiều, ta mang theo nha hoàn,
ôm hai bộ áo bông, hai kiện trường phục do ta tự tay làm,
ngồi xe ngựa đến thư viện.
Đi ngang cửa hông,
lại chạm trán Thái tử biểu ca.
Chúng ta hành lễ.
Hắn mỉm cười:
“Trong nhà không cần đa lễ. Thất muội đi đâu vậy?”
Ta kính cẩn đáp:
“Hồi bẩm điện hạ, đến thư viện. Hôn phu thần nữ đọc sách nơi ấy, thần nữ đưa y phục đến cho chàng.”
Hắn gật đầu:
“Vừa khéo, cô vương cũng muốn đến thư viện xem thử.”
Ta nhìn cỗ xa giá hoa lệ của hắn,
trong lòng muốn khước từ.
Nhưng hắn đã sớm bước lên.
Một nam một nữ, quả thật không ổn.
12
Trong xe ngựa, ta ngồi thu mình sát mép.
Hắn ngồi nơi thượng thủ.
Hắn hỏi:
“Thất muội cho rằng ai đáng nghi nhất?”
Da đầu ta run lên.
Hắn là kim ngọc sao?
Cùng nữ tử qua một đêm,
hắn đâu có thiệt thòi gì.
Sao cứ khăng khăng muốn tìm cho ra?
Ta buộc phải giả vờ trầm tư, hỏi lại:
“Điện hạ khi ấy có còn nhớ chi tiết? Nữ tử kia có đặc trưng gì?”
Thái tử biểu ca đáp:
“Cô chỉ cảm thấy dáng người nàng rất giống muội.”
Ta cười gượng:
“Trong phủ ta, dáng người thế này không mười thì cũng tám, nào có khác biệt gì.”
Hắn lại trầm ngâm:
“Giọng nói nàng ấy cũng rất giống muội.”
Ta cứng người:
“Ngài chẳng phải nói thần trí không rõ ràng sao? Sao lại còn có thể trò chuyện?”
“Cũng chẳng phải hoàn toàn mơ hồ.”
Ta thở dài:
“Điện hạ, cần chi khổ vậy? Xem như một giấc xuân mộng chẳng phải là xong ư. Hà tất phải thế này?”
13
Hắn đáp:
“Nói ra muội có thể không tin, nhưng nữ nhân nào từng qua tay cô vương, đều là người của cô vương.”
Ta cười nhạt:
“Ngài vui thì được.”
Hắn cũng cười:
“Đúng vậy. Mong rằng có kẻ đừng để cô vương phải ép uống rượu phạt.”
Ta cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Đến thư viện, hắn liền được mọi người vây quanh.
Còn ta thì đi tìm Từ Nham Thanh.
Từ Nham Thanh song thân mất sớm,
từng chăn trâu kiếm miếng ăn.
Nhưng chàng vẽ tranh vô cùng xuất sắc,
được một vị lão tiên sinh nhìn trúng,
thu làm đệ tử.
Sau đó bán tranh lấy tiền đọc sách.
Ta và chàng là tri kỷ.
14
Ban đầu, chúng ta quen biết cũng thật chẳng quang vinh gì.
Chủ hiệu sách mời đến vẽ xuân đồ.
Ta viết thoại bản, chàng họa tranh phối hợp.
Việc ấy, thực là nỗi hổ thẹn.
Khi ấy ta trong cảnh túng thiếu.
Mẫu thân ta bổng lộc chẳng nhiều,
ta cũng thế.
Nhưng ta lại hư vinh,
muốn mặc gấm ngọc, muốn có thật nhiều tiền.
Vậy nên ta bắt tay viết thoại bản.
Mới đầu chẳng ai thèm mua.