46
Về sau ta mới biết, năm ấy tại Tạ gia, chính hắn sai người cố ý nhắc trước mặt ta rằng có phần thưởng, dẫn dụ ta mắc bẫy.
Thực ra hắn đã sớm muốn đưa ta vào Đông cung.
Lần đầu ở kinh, ta cự tuyệt.
Dù sao ta vẫn là nữ nhi Tạ gia, hắn không tiện cưỡng ép.
Lần thứ hai đến Tạ gia, lại bị dung nhan ta làm động lòng, biết ta tham châu ngọc vàng bạc, liền giăng bẫy để ta sa chân.
Thật hạ tiện!
Đường đường Thái tử, rồi Hoàng đế, chẳng có lỗi lầm gì lớn,
duy chỉ có tật háo sắc là đến mức cực hạn!
Nói là “chân ái”, kỳ thực chẳng qua được mấy tháng.
Cuối cùng, cũng chẳng qua là vì gương mặt trẻ trung mỹ lệ mà quên sạch tình cũ.
47
Mà nay, gần ba mươi, Từ Nham Thanh như đóa hoa nở rực rỡ,
đợi người hái xuống.
Chính sự tạm kết.
Chỉ Nô đã mệt, được thái giám cõng về nghỉ.
Nhân Thánh Hoàng Thái hậu cũng hồi cung.
Ta ngồi phía sau trướng, khẽ hỏi:
“Những năm qua, chàng có khỏe chăng?”
Hắn kính cẩn đáp:
“Hồi bẩm Thái hậu, vi thần vẫn bình an. Trong lòng, chưa từng một khắc không mong Thái hậu an ổn.”
Mắt ta cay xè.
Nhớ lại thuở nào ta cũng từng là thiếu nữ, chỉ vì một câu, một động tác của hắn mà đỏ mặt thẹn thùng.
Hắn là nam nhân duy nhất trên đời này từng thật lòng yêu ta.
Phụ thân không yêu ta.
Vị Hoàng đế đã khuất càng chẳng yêu ta.
Hai đứa con của ta cũng chưa thể gọi là nam nhân.
Hắn rụt rè ngẩng lên nhìn ta, lại cúi đầu xuống:
“Nay Thái hậu đã vững vàng ngồi cao vị, có thể an tâm rồi.”
48
Từ Nham Thanh làm thủ phụ, chính sự phần lớn đều do hắn xử lý.
Hắn lại là người trẻ nhất trong hàng đại thần.
Ta chẳng dám nghĩ, sao hắn lại có thể tuổi trẻ mà lên đến chức thủ phụ.
Trước kia, ta học tập chính vụ, đều đọc lướt qua, mong làm cho nhanh.
Nhưng hiện tại…
Bốn vị phụ chính, cộng với hai cung Thái hậu, thêm cả Hoàng đế, cùng nhau phê tấu chương trong một điện.
Ba vị kia, hoặc quá già, hoặc lười biếng, hoặc bệnh hoạn.
Nhân Thánh Hoàng Thái hậu thì thích ở bên công chúa, mà công chúa cũng sắp xuất giá.
Chỉ Nô còn nhỏ, chịu chẳng được lâu, liền ngủ gật.
Chỉ còn ta và Từ Nham Thanh, thong thả cùng nhau xử lý chính sự.
49
Đôi lúc, chúng ta cùng bàn bạc việc nan giải.
Đôi lúc, cùng phẫn nộ mắng những quan lại bất tài vô dụng.
Đôi lúc, cùng nhau ăn bữa cơm.
Có khi, ta bước đi còn thấy nhẹ nhàng như xưa.
Tựa như ta lại trở thành thiếu nữ năm nào.
Chỉ khác, khi ấy tương lai ta còn mịt mờ.
Còn nay, ta đã ngồi ở địa vị tôn quý.
Ta nhìn vào gương, thấy dung nhan mình vẫn trẻ trung, xinh đẹp.
Nhớ đến lời hắn rằng bản thân chưa từng thành thân.
Ta bất giác đỏ mặt.
50
“Thưa mẫu hậu, người đang nghĩ gì mà vui vẻ thế?”
Chỉ Nô nắm tay Kim Cang Nô bước vào, trong tay ôm quả túc cầu.
Ta mỉm cười xoay người, ngồi xổm ôm hai đứa nhỏ, dịu dàng nói:
“Mẫu hậu nghĩ đến hai bảo bối của ta, nên cười vui thế thôi.”
Chỉ Nô hơi ngượng, khẽ đáp:
“Mẫu hậu, xin hãy nói lời trang trọng. Nếu phu tử nghe được, lại trách phạt mất.”
Phu tử của nó là một lão học sĩ năm mươi tuổi.
Nó sợ bị phạt.
Ta thương xót, xoa đầu con:
“Mệt rồi thì cứ về bên nương, nương sẽ làm cho con món ngon.”
Đôi lúc ta vẫn thích tự xưng là “nương” của bọn trẻ.
Cảm thấy như vậy thân thiết hơn.
Ta cũng giữ thói quen tự mình xuống bếp nấu cho chúng.
Dẫu sao, trước kia ngoài việc lấy lòng Hoàng thượng đã khuất, ta chẳng có việc gì để làm.
Đến kẻ đã chết còn từng tận lực lấy lòng,
huống chi là những đứa con do chính ta sinh ra, ta càng phải yêu thương gấp trăm gấp ngàn lần.
51
Ta hỏi:
“Các con đang làm gì thế?”
Hôm nay là ngày nghỉ,
không cần thượng triều, cũng chẳng phải phê duyệt tấu chương.
Chỉ Nô hồn nhiên đáp:
“Thủ phụ đại nhân nói muốn cùng chúng con chơi túc cầu. Mẫu hậu, người cũng đi cùng đi!”
Kim Cang Nô cũng kéo tay ta:
“Mẫu hậu, đi nào!”
Ta theo bọn trẻ đi, dặn:
“Gọi cả Nhân Thánh mẫu hậu cùng đi.”
Chúng ta đến cung của Nhân Thánh Hoàng Thái hậu,
bà đang bầu bạn cùng Trưởng công chúa thêu đồ cưới,
liền từ chối không tham dự.
52
Hôm ấy, Từ Nham Thanh mặc kỵ xạ phục.
Một quả túc cầu, bốn người chúng ta, lại gọi thêm mấy cung nữ thái giám cùng chơi.
Mọi người vui vẻ vô cùng.
Hai đứa con cũng mừng rỡ,
bởi vì chẳng ai cố ý nhường chúng.
Ngày thường, bọn trẻ chơi với cung nữ thái giám,
những kẻ ấy không dám thắng,
nên chúng thấy vô vị.
Chơi chừng một canh giờ,
hai đứa nhỏ mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại.
Người hầu vội đưa chúng đi lau khô, thay y phục.
Bọn trẻ còn nằng nặc đòi ăn trưa cùng nhau,
không cho Từ Nham Thanh rời đi.
Chúng thực thích hắn,
vì hắn chịu khó bầu bạn.
Dù lúc dạy Chỉ Nô chính sự, hắn khá nghiêm,
nhưng sau đó lại quỳ xuống, nói với Hoàng đế:
“Hoàng thượng, vừa rồi thần hơi cứng nhắc, giờ ngài lên, thần làm ngựa cho ngài cưỡi.”