53

Chỉ Nô chưa từng cưỡi vai ai.

Nó rất thích được ngồi cao, nhìn xuống nhân gian.

Từ Nham Thanh vừa nghiêm khắc, vừa dỗ dành,

nên Chỉ Nô rất ưa hắn.

Đôi khi ta nghĩ, Chỉ Nô coi hắn như phụ thân vậy.

Dù sao, phụ hoàng đã mất của nó,

trừ việc xử lý chính sự thì toàn ở trong vòng tay mỹ nhân,

chẳng mấy khi quan tâm đến con cái.

Còn Từ Nham Thanh,

thì thật tâm cùng nó trò chuyện,

lại cúi mình chơi đùa, khiến nó vui vẻ.

Chỉ Nô và Kim Cang Nô cùng ở trong cung điện của ta.

Ấy là sau khi Chỉ Nô đăng cơ, Nhân Thánh Hoàng Thái hậu cho phép.

Nàng vẫn ở trên ta,

nhưng vì lời con trai, nàng nể mặt mà đồng ý để mẫu tử ta thân cận.

Dù sao, nàng đã đạt được tất cả những gì mình muốn.

Chứ tình thương dành cho Chỉ Nô, vốn chẳng nhiều.

Trong lòng nàng, chỉ có Trưởng công chúa.

54

Đêm đó, Chỉ Nô và Kim Cang Nô cùng chơi đùa trên giường ta.

Ba mẹ con nằm trò chuyện.

Ấy là từ sau khi Chỉ Nô đăng cơ,

chúng ta mới có được những giây phút ấm áp thế này.

Không có quyền lực,

sẽ chẳng bao giờ có những khoảnh khắc ấy.

Chỉ Nô ngẩng nhìn ta, nói:

“Nương, con thấy Thủ phụ có chút giống nương.”

Ta kinh ngạc, chống tay hỏi:

“Giống chỗ nào?”

Nó nhìn màn trướng, suy nghĩ một hồi mới đáp:

“Các người đều sợ con không vui.”

Ta bật cười:

“Con là Hoàng đế, thiên hạ ai mà chẳng sợ con không vui.”

Nó ngượng ngùng, khẽ kêu “ai da”:

“Không phải thế! Nương khác!”

Kim Cang Nô sốt ruột chen vào:

“Khác chỗ nào chứ! Mau nói đi! Nói nửa ngày, lề mề quá!”

55

Ta kéo Kim Cang Nô lại.

Thằng bé quả thật nóng nảy,

má phồng lên, mắt trừng trừng.

Ta ôm nó dỗ:

“Được rồi, Kim Cang Nô, sao lại trách ca ca?

Ca ca chỉ ngại ngùng thôi, chúng ta phải hiểu cho chứ.

Giống như con nóng nảy, nương và ca ca cũng đều bao dung, đúng không nào?”

Kim Cang Nô bĩu môi:

“Được rồi… xin lỗi, Chỉ Nô.”

Chỉ Nô lườm một cái, rồi chui vào phía bên kia ta nằm xuống,

ngửa đầu nhìn ta, hỏi:

“Nương, nếu con không phải là Hoàng đế, người có sợ con giận không?”

Ta đáp dĩ nhiên:

“Tất nhiên là sợ rồi. Ta nào muốn con giận.”

“Nương vì sao không muốn con giận?”

“Vì nương thương con chứ sao.” Ta nhéo má nó, mỉm cười:

“Con là do nương sinh ra, sao nỡ để con giận?”

Nó đỏ mặt, tránh ánh mắt ta,

lại nghiêm túc nói:

“Cho nên con mới bảo Thủ phụ giống nương.

Ông ấy cũng sợ con giận, nhưng không phải vì con là Hoàng đế.

Con cảm nhận được.”

Trong lòng ta khẽ vui.

Ấy là bởi hắn thương ta, nên cũng thương yêu con ta.

Song ta không thể nói thế.

Chỉ mỉm cười đáp:

“Đúng thế, e rằng ông ấy chỉ coi con như đứa trẻ thôi. Dù sao con mới chín tuổi mà.”

Nó lẩm bẩm:

“Nếu nương không nói, con còn quên mất.”

56

Kim Cang Nô lại thúc ca ca:

“Chỉ Nô, huynh mau lớn đi, bằng không nương phải phê tấu chương suốt ngày, chẳng có thời gian chơi với đệ nữa!”

Chỉ Nô tính khí tốt, kéo tay đệ đệ:

“Đệ đừng gấp, mọi chuyện phải từ từ.”

Kim Cang Nô liền kêu to:

“Ta ghét nhất là từ từ!”

Rồi ngã lăn ra chăn, làm bộ tức giận.

Chúng ta đều bật cười.

Ngày hôm sau, ta cùng Từ Nham Thanh lại bận rộn đến tận hoàng hôn.

Trời đã tối đen.

Trong điện chỉ còn ta và hắn.

Khi ta đặt một quyển tấu chương xuống, có chút thất thần,

nó rơi xuống đất.

Ta cúi người nhặt,

đúng lúc chạm vào bàn tay Từ Nham Thanh cũng đưa tới.

57

Không ai mở lời.

Chúng ta chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau.

Đôi mắt ấy, đã mười năm rồi mới lại gần đến vậy.

Hơi thở của chàng rất khẽ, như sợ quấy nhiễu ai.

Nhưng cũng gấp gáp, như thể ta nghe thấy tiếng tim người đập loạn.

Khuôn mặt ấy trong mắt ta dần phóng đại.

Môi chàng khẽ chạm môi ta.

Hơi thở của hắn cuối cùng cũng loạn.

Của ta cũng thế.

Chúng ta gấp gáp cắn mút lẫn nhau, đoạt lấy hơi thở của đối phương, như muốn nuốt chửng nhau vào tận đáy lòng…

Đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân cung nhân, chúng ta mới giật mình tách ra, như tỉnh khỏi mộng.

Lại quay về chỗ ngồi, mỗi người giả vờ bận việc riêng.

58

Điện Cần Chính vốn là nơi tiên hoàng làm việc, nay lại thành chỗ chúng ta vụng trộm hẹn hò.

Song cũng chẳng tiện lợi gì.

Ta vô cùng sợ hai đứa con biết được, rồi oán hận chúng ta.

Ta phải giải thích với chúng thế nào đây?

Rằng năm xưa ta vốn có thể gả cho một người yêu ta, ta cũng yêu hắn, nhưng tất cả đều bị tiên hoàng phá hỏng.

Hắn làm loạn cả đời ta, chơi chán ta rồi lại đi tìm hoa khác.

Bọn trẻ sẽ không hiểu được đâu.

Bởi vậy, ta và Từ Nham Thanh phải che giấu thật sâu.