Ta lau mặt, mệt mỏi:
“Ừ, chàng tính khí không tốt. A Bảo ngoan, mau về ăn cơm đi.”
Tiễn được hài tử, ta đóng chặt cửa, len lén bước vào.
Thẩm Tự tựa bên giường cạnh cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Dưới ánh dương, da thịt chàng gần như trong suốt.
“Chủ tử.”
“Có bao nhiêu toán truy binh?” Chàng mở miệng.
Ta lật nhanh trong óc:
“Bảy tám lần, đều bị ta tránh đi rồi.”
Chàng khẽ thở dài, như chấp nhận số mệnh, lại như tự giễu:
“Thôi vậy.”
Ta quan sát sắc mặt, dè dặt hỏi:
“Vậy… chủ tử tạm thời không còn muốn tự vẫn nữa chứ?”
Chàng né tránh câu hỏi, chỉ hỏi:
“Sao đứa nhỏ gọi ngươi là tỷ tỷ Lâm?”
“Thuộc hạ vốn tên Lâm Khê.”
Thực ra, trước khi bị bán đi, ta gọi là Lâm Nhị Nha. Nhưng ta chẳng muốn để chàng biết.
Có lần, Thẩm Tự ngồi trong đình bên hồ, khẽ ngâm:
“Lâm khê thâm ẩn xứ, không thuý thấp nhân y.”
Ta nép dưới lá sen, âm thầm nhẩm đi nhẩm lại.
Lâm Khê.
Lâm Khê.
Từ góc tối chẳng ai biết, ta có cái tên mới.
3
Chàng trầm mặc hồi lâu, giọng thấp đi:
“Theo ta, ngay cả tên cũng mất, ngươi có hận ta chăng?”
“Không hận.” Ta đáp không chút do dự, mắt dán vào đôi môi tái nhạt của chàng, tim đập loạn:
“Chủ tử cho ta một con đường sống. Năm ấy, nếu không nhờ ngài mua ta khỏi tay bọn buôn người, chẳng biết ta sẽ bị bán đi đâu.”
Thuở đó, chàng vẫn là công tử kinh thành, tuấn nhã như tuyết.
Chàng đứng trước mặt ta, đưa một chiếc bánh bao nóng hổi. Đợi ta ăn sạch, chàng mới cúi đầu hỏi:
“Ngươi muốn làm gì?”
Ta nhìn chàng, nói:
“Ta muốn trở nên lợi hại.”
Lợi hại để có thể trợ giúp chàng.
Sau này, ta vào trại ám vệ, cùng kẻ khác tranh đoạt vị trí ít ỏi, lấy mạng sống để cược, lấy sinh tử để giành.
Rốt cuộc ta trở thành ám vệ Thập Ngũ, từng bước leo lên, càng ngày càng gần chàng, gần đến mức thấy rõ dung nhan.
Nghe xong, khóe môi chàng nhếch một nụ cười nhạt:
“Thứ ngươi báo đáp, chính là dòm ngó thân thể ta sao?”
Một câu khiến mặt ta đỏ bừng, chân tay luống cuống, vội nói lảng:
“Chủ… chủ tử, ngài khát rồi phải không, ta đi rót nước!”
Vừa quay người, chàng đã gọi khẽ:
“Lâm Khê.”
Ta khựng lại, đây là lần đầu tiên chàng gọi tên ta.
“Chủ tử, ngài có điều chi căn dặn?”
“Từ nay, gọi ta là Thẩm Tự.”
“Đã nói là phu thê, xưng hô cũng chớ để lộ sơ hở.”
Giọng chàng bình thản như gió, hệt như chỉ là câu nói vô tâm.
Hơi thở ta chợt nghẹn lại, ngoảnh đầu nhìn chàng.
Trên gương mặt kia chẳng lộ ra điều chi, tựa hồ lời vừa rồi chỉ là ảo giác của ta mà thôi.
4
Từ ấy, ta và Thẩm Tự liền lưu lại tại thôn Thanh Tuyền.
Dân trong thôn đều biết, đầu thôn dọn tới một đôi tiểu phu thê. Tướng công tuy dung mạo như thần tiên, nhưng là kẻ mù, tính khí lại lớn; nương tử thì siêng năng, dung mạo cũng xinh, chỉ là quá mực che chở phu quân mình. Bất luận kẻ nào dám nói một lời đồn, nàng liền cầm liềm, ánh mắt chết chết nhìn, khiến người ta khiếp đảm.
Ban đầu, Thẩm Tự chỉ trầm lặng ở trong phòng, về sau dần dần tập quen, dò dẫm đi lại trong sân.
Ta chẳng an tâm, lặng lẽ theo sau. Hắn bị hòn đá trên đất vấp ngã, ta vội vàng đỡ.
Bàn tay hắn đặt lên cánh tay ta, ta vội vã dò xét xem có bị thương hay không. Thấy hắn vô sự, lòng ta mới thả lỏng.
Nhưng vừa nhẹ nhõm, hắn đã nói:
“Ta nay đã thành kẻ mù, gây cho nàng không ít phiền toái, có phải không?”
Ta lắc đầu, rồi sực nhớ hắn chẳng thể nhìn, liền vội vàng đáp:
“Sao có thể? Đối với ta, ngài vĩnh viễn không phải phiền toái.”
Hắn không nói thêm, buông tay, chậm rãi quay vào phòng.
Nhìn cửa phòng khép kín, ta liền quay sang làm việc, cặm cụi nhặt sạch từng hòn đá trong sân, bất luận to nhỏ.
Đêm xuống, dưới ánh trăng, ta lấy vải mềm bọc kỹ mọi chỗ góc cạnh. Kiểm tra xong khắp nơi, ta mới yên tâm trở về nghỉ.
Nào hay, Thẩm Tự nằm trên giường, mắt vẫn mở, lắng nghe hết thảy thanh âm ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang nghĩ điều gì.
5
Điều khiến ta bất ngờ, là Thẩm Tự rất nhanh đã quen với nơi này. Ngoại trừ đôi mắt vô hồn, hầu như chẳng thể nhìn ra hắn là kẻ mù.
Sợ hắn buồn, đôi lúc ta chẻ củi về, lại ngồi bên hiên cùng hắn, kể chuyện ngoài thôn:
“Nhà Lý thẩm đầu thôn lợn vừa đẻ, sinh được hai con, thẩm vui mừng khôn xiết.”
“Quả hồng rừng phía tây đã chín đỏ, treo lủng lẳng cả một mảng. A Bảo ham quá leo lên hái, nếu chẳng phải ta kịp thời qua, tất ngã cho sấp mặt.”
Hắn ít khi đáp, chỉ thỉnh thoảng “ừm” một tiếng, tỏ là đang nghe.
Ta cũng chẳng lấy làm phiền, chỉ cần được ngồi bên hắn, ta liền thỏa nguyện.
Trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều do ta gánh vác: chẻ củi gánh nước, giặt giũ nấu nướng, thậm chí còn học theo mấy bà thím trong thôn trồng rau.
Song tay nghề giết người thì khá, trồng rau lại vụng về, chẳng nên trò trống.