Phụ vương và mẫu phi hớn hở thu xếp hành lý cho chúng ta, rồi mỗi người một cước đá thẳng lên xe ngựa.
Hôm nay, là ngày thứ hai ta nhập học thư viện.
Sáng sớm, ta lên núi hái thuốc, là để cứu mạng thầy Vương, ông ấy rạng sáng ra ngoài đi vệ sinh, bị rắn cắn ba phát, cả bắp chân tím bầm, đồng môn vội vã tỏa đi tìm thảo dược trọng lâu.
Nhờ vậy, thầy mới nhặt về được một mạng.
Thật phúc trong họa, may mắn thay!
3
So với nói đến thư viện Bạch Hạc để đọc sách, chi bằng nói thẳng là đến đây để bắt đầu “đếm ngược tử vong”.
Nơi này sương mù âm u, quỷ khí rùng rợn.
Từ thầy cho đến học trò khóa trước, ai nấy đều mắt thâm quầng, bước chân hẫng hụt, mặt mũi y như người chết.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, tất có quái sự phát sinh.
Ví dụ như bây giờ…
Có thứ gì đó đang liếm lòng bàn chân ta.
Thứ đó ướt nhẹp, dính nhớp, mềm mềm lạnh buốt, vừa giống xúc tu bạch tuộc, lại vừa giống… cái lưỡi của người sống…
Toàn thân ta nổi da gà.
Nhưng tuyệt đối không được mở mắt!
Một khắc trước, trong thư viện vang lên tiếng cười quỷ mị:
【Ai mở mắt sẽ chết.】
Đêm qua, chúng ta cũng nghe tiếng cười ấy.
Nhưng khi đó nó nói:
【Ai soi gương sẽ chết.】
Thiếu nữ của phủ Doanh Châu không tin tà.
Nàng vốn thích làm đẹp, mỗi tối đều bôi bôi trét trét lọ này lọ nọ.
Câu cửa miệng của nàng là:
“Đây là Băng Hoa Sương của Ngọc Nhan Trai, một hộp nhỏ năm lượng vàng, đắt biết bao.”
Đêm qua nàng cứ soi gương bôi son phấn cả buổi, chẳng hề hấn gì.
Chúng ta lập tức thở phào, nghĩ chỉ có kẻ nào đó đang giả thần giả quỷ hù dọa.
Công tử Tô Văn Nguyên nhà Hộ bộ Thượng thư còn cười lạnh:
“Nếu để ta bắt được kẻ đó, nhất định sẽ cho hắn nếm mùi!”
Nhưng sáng nay, hắn đã chết.
Trong tay vẫn ôm khư khư một chiếc gương đồng.
Chúng ta nhìn thấy, gương mặt hắn vặn vẹo, ánh mắt sợ hãi, tựa như nhìn thấy thứ đáng sợ khủng khiếp nhất, rồi bị hù chết tại chỗ.
Cả đám học trò sợ đến tái mét, la hét đòi tức khắc hồi kinh, rời khỏi nơi này.
Nhưng sương mù dày đặc phủ khắp núi, đi vòng vo mấy bận, giống như quỷ đánh tường, cuối cùng vẫn quay lại chỗ cũ.
Đi không thoát, mà cũng chẳng thể cam chịu.
Mọi người vây quanh thi thể Tô Văn Nguyên, rút ra một suy đoán,
【Có người】 soi gương sẽ chết, không phải nói 【tất cả mọi người】.
Mà chỉ là 【một ai đó】 trong chúng ta, hoặc 【một vài người】.
Chỉ cần không phạm vào quy tắc, thì có thể sống sót.
Thầy Vương mặt mày trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, gào rú điên loạn:
“Là Cửu Đầu Xà!!!
“Nhất định là yêu xà đó trở lại rồi!!
“Là hắn!!! Chắc chắn là hắn”
……
Được rồi, bối cảnh nói xong.
Giờ quay lại chuyện đang có thứ liếm chân ta…
Nó đã rời khỏi bàn chân, chui vào chăn, men theo đùi ta bò lên, ướt nhẹp, trơn nhớt… ôi ôi ôi…
Ta sợ quá.
Ngay lúc ta sắp nhịn không nổi muốn vùng chạy.
Một giọng nam trẻ trung, quyến rũ vang bên tai:
“Đáng ghét, người ta nũng nịu với nàng thế này, nàng cũng chẳng chịu mở mắt nhìn người ta một cái.”
Hả?
Nũng nịu?
Ngay sau đó, một giọng nữ lạnh lùng lại khẽ cười nhạt:
“Ta đã nói cách này vô ích rồi, nàng sẽ không thích chúng ta đâu.”
Ừm?
Có hai người sao?
Tiếp theo, lại vang lên giọng trẻ con ngây ngô:
“Nhưng bọn ta rất đáng yêu mà, sao nàng lại không thích?”
Ngay sau đó, là một giọng thiếu nữ hoạt bát lạc quan—
“Đúng rồi đó! Chúng ta ai nấy đều mỹ lệ, dáng người đủ kiểu, muốn tròn muốn thon, tùy nàng chọn.
Thích chúng ta, lẽ ra phải dễ dàng như hít thở mới đúng chứ!”
Giọng nữ vương lạnh lùng lại cười nhạt:
“Thế sao nàng còn giả vờ ngủ?
Rõ ràng là nàng đã tỉnh, chẳng qua đang thầm cầu khấn bọn ta mau cút đi thôi!”
A… cái này thì…
Ta có trăm cái miệng cũng không biện giải được.
Bởi vì đó đúng là những gì ta đang nghĩ thật.
Một giọng nam trầm khàn than thở:
“Chẳng ai bao giờ thích chúng ta cả!
Đám nhân loại bẩn thỉu kia chỉ có chán ghét và sợ hãi…”
Ngay sau đó, một giọng thiếu niên lạnh lùng cô độc vang lên, tự giễu:
“Hừ~
Đúng thế, rốt cuộc chúng ta còn mong chờ cái gì?
Đi thôi.”
Nghe cứ như quanh ta người đông như kiến.
Nhưng ta cảm nhận được, trong chăn chỉ có một thân thể trơn tuột mà thôi.
Đúng vào lúc thiếu niên kia nói “Đi thôi”, ta bất ngờ chộp lấy:
“Này, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Không thấy vô lễ sao?”
4
“Ế?!!”
Chúng đồng thanh, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Này, các ngươi là bạch tuộc hả?” Ta hỏi.
Giọng trẻ con nũng nịu:
“Không phải đâu, ai lại là cái thứ hình thù quái dị ấy chứ!
Bọn ta xanh mướt, như lá liễu non giữa ngày xuân, tươi tắn đáng yêu.”
Cũng biết ví von ghê.
Ta khẽ cười:
“Hiểu rồi.
Các ngươi là rắn… là Cửu Đầu Xà, đúng không?”
Quái vật này chính là con mãng xà xanh ta gặp ban ngày trong núi.
Lúc ấy, nó bị cướp mất nội đan, phải hóa thành tiểu thanh xà để dưỡng sức, còn bản thể vốn là yêu vật chín đầu cực mạnh.
Nhưng nửa đêm tìm ta làm gì?