Lên núi hái thuốc, ta tình cờ bắt gặp cảnh mãng xà siết chặt một con bạch hạc.
Bạch hạc toàn thân bê bết máu.
Đạn mạc sốt ruột:
【Nam chính sắp chet rồi, mau có ai cứu đi!】
【Cái cô thôn nữ đang đứng xem kia, mau vung liềm cứu giúp đi chứ!】
【Một thôn nữ thì làm được gì? Vẫn là cầu mong nữ chủ mau mau xuất hiện thôi.】
Thôn nữ?
Là đang nói ta sao?
Ta giơ tay bấm quyết, một đạo thiên lôi giáng xuống.
Bạch hạc bị bổ đến ngoài cháy trong nhừ.
Đạn mạc kinh hãi:
【Các người gọi đây là thôn nữ sao?】
【Vãi chưởng, nhưng mà nàng lại bổ trúng nam chính rồi!】
1
Mãng xà và bạch hạc đều sững sờ, cùng quay đầu nhìn ta.
Mãng xà khiếp hãi, như thể không tin có người lại giúp nó, một kẻ tà ác.
Bạch hạc càng thêm kinh hãi, như thể không tin có kẻ lại ra tay chém trúng mình, kẻ đáng thương bị hại.
Đạn mạc chet lặng:
【…Khoan đã, bạch hạc mới là nam chính cơ mà, chính là mỹ nhân ôn nhuận như ngọc của chúng ta đó!】
【Giờ phải làm sao đây?】
【Nam chính vốn dĩ nên được nữ chủ cứu, rồi hai người phát triển một đoạn tình cảm ngây ngô lại vương chút tình sắc. Sao giữa chừng lại nhảy ra một lão lộ nhân giáp, suýt tiễn nam chính đi gặp tổ tông thế này?】
【Trời ạ! Nam chính chet rồi, toàn vở kịch kết thúc.】
【Đồ thôn nữ ngu ngốc, nếu ngươi chịu cứu nam chính, hắn sẽ vì ngươi mà dốc hết chân tâm, thề chet không rời.】
【Cứu hắn, ngươi sẽ một bước lên mây! Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.】
【Cho dù không ham tiền của…】
【Thì ít nhất cũng nên có chút lòng trắc ẩn, cứu lấy bạch hạc tội nghiệp chứ.】
【Thanh xà rõ ràng là đại phản phái tâm địa đen tối, thôn nữ này nghĩ gì vậy? Giúp kẻ ác sao!】
【Hầy, chắc não bị nước vào rồi…】
Một trận gió mát thổi qua, lá cây xào xạc.
Ta xách theo liềm, mặt lạnh đi đến trước mặt bạch hạc.
Bạch hạc run rẩy, phát ra tiếng kêu cầu xin thảm thiết.
Đạn mạc thét gào:
【Aaaa】
【Nàng định làm gì? Muốn giet nam chính sao?】
Trong ánh nhìn kinh hãi của đạn mạc, ta bẻ mỏ bạch hạc ra, mạnh tay hất một cái.
“Bốp”
Một viên nội đan xanh biếc óng ánh rơi xuống.
Ta xách cổ nó:
“Không hỏi mà lấy chính là trộm cướp, sau này đừng đi ăn cắp của người khác nữa nhé.”
Dứt lời, ta nhặt lấy viên huyền đan, ném cho thanh xà:
“Trả lại cho ngươi, ngươi tha cho nó một mạng đi.”
Thanh xà “xì” một tiếng, nuốt huyền đan, vẫy đuôi bỏ đi.
Nó quay đầu nhìn lại ba lần, dường như còn vương vấn chưa muốn rời.
Bạch hạc thì thu lại vẻ đáng thương, hậm hực ngẩng cổ kêu dài, rồi vỗ cánh bay đi.
Chưa bay được hai trượng thì “ùm” rơi tõm xuống sông.
Đạn mạc ồn ào tranh luận:
【Không ngờ nam chính bề ngoài ôn nhu nho nhã, bên trong lại là phôi tử bụng đen!】
【Bảo sao hắn thành trưởng nhanh vậy, thì ra là trộm nội đan của thanh xà.】
【Nhưng dù sao cũng là nam chính mà, đừng có chet đuối đấy!】
【Này thôn nữ, mau cứu hắn đi! Hắn là thiên mệnh chi tử, cứu hắn rồi ngươi có thể cùng hắn… mây mưa gió bão, à nhầm, phúc lạc h oan h/ảo!】
Cứu cái gì chứ?
Ta đâu phải nữ chủ, ta chỉ là lộ nhân giáp đánh ké thôi mà. (nhăn mày, xòe tay . jpg)
Hơn nữa…
Hắn đang giả vờ.
Trong lông trắng của hắn giấu một viên Tỵ Thủy Đan, căn bản sẽ không chet đuối.
…
Quả nhiên, chờ ta đi xa.
Bạch hạc lại vỗ cánh bay khỏi mặt nước.
Ánh mắt hắn hằn học dõi theo bóng lưng ta.
Ta biết hết thảy, là vì ta có một vị sư huynh chuyên chế ra bùa chú kỳ quái.
Hắn từng tặng ta hai lá 【Diêu Thị Phù】, dán ở đâu thì sẽ thấy rõ nơi đó.
Vừa rồi, ta dán một lá ở sau đầu bạch hạc.
Ai bảo hắn là nam chính chứ!
Theo dõi chút cũng không sai.
2
Ta tên Lý Khả Ái, vốn là một tiểu đạo sĩ thế kỷ 21.
Xuyên vào trò chơi kinh dị 《Hồn Đoạn Bạch Ngọc Kinh》, ta trở thành tiểu thư vương phủ Vĩnh Ninh, lại nhận được thiếp mời nhập học từ Bạch Hạc Thư Viện trên núi Thanh Vân.
Đó là thư viện đứng đầu Đại Hạ vương triều.
Mỗi năm chỉ thu nhận vài người.
Kinh thành là nơi nào chứ, tùy tiện ném một viên gạch cũng có thể nện trúng một vị công tử thế gia.
Riêng nhà Hộ bộ Thượng thư đã có đến bảy công tử và một tiểu thư.
Ấy vậy mà danh chấn thiên hạ như Bạch Hạc Thư Viện mỗi năm lại chỉ chiêu nạp vỏn vẹn vài người!
Đám công tử quyền quý chen nhau vỡ đầu, cũng khó mà chen nổi vào!
Nhưng vương phủ Vĩnh Ninh của ta thì khác.
Một lần liền nhận ba phong thiếp mời, huynh ta Hoàng Phủ Tự, muội ta Hoàng Phủ Lăng và ta, mỗi người một phong.
Trên đó viết
【Bạch Hạc Thư Viện, thành kính thỉnh đại giá.】
Những chữ này ai cũng nhìn thấy được.
Thế nhưng rất nhanh, trên tấm thiếp mời tinh xảo lại thấm ra từng dòng máu đỏ chỉ ba chúng ta mới có thể thấy…
【Cực hạn đào sinh, lập tức bắt đầu.】