1
Kiếp trước, mãi đến lúc nhắm mắt xuôi tay ta mới hay, Thẩm Lâm Tri yêu ta sâu đậm đến nhường nào.
Những phong thư chàng âm thầm ghi lại chuyện thường nhật của hai người đều được chàng cất giữ cẩn thận.
Đến khi thư rơi tán loạn, cảnh tượng bừa bộn hiện ra trước mắt
Tam ca b ,óp ch ,ặ t cổ ta, lạnh lùng bật cười:
“Diệu Âm, nếu không vì muội, Thẩm Lâm Tri sao có thể bại? Ta thật nên cảm tạ muội mới phải.”
“Nhưng nay hắn đã ch ,et, muội đối với ta chẳng khác nào t ,ai h ,ọa. Muội là muội ruột của ta, ta vốn không muốn tổn thương muội, nhưng quả thực, không thể giữ muội lại!”
Cảm giác ngh ,ẹt th,ở ập tới, ta đ ,au đ ,ớn gi ,ãy gi ,ụa.
Mở mắt lần nữa, ta lại quay về ba năm trước.
Bóng m,a của cái ch ,et vẫn còn phủ lên tim, ta khom người, thở dốc từng ngụm lớn.
“Công chúa, người sao vậy?”
Ta chống tay lên bàn đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, mới nhận ra mình đang ở buổi yến tiệc mùa thu do Hoàng hậu nương nương tổ chức ba năm trước.
Chỉ ngẩn người trong chớp mắt, ta lập tức vội vàng chạy về tiền điện.
Chỉ một ánh nhìn, ta đã thấy Thẩm Lâm Tri đứng giữa đám đông.
Cánh tay chàng nhu ,ốm m ,áu, vô cùng ch,ói mắt.
Ta bưng chén rượu bên cạnh, dốc thẳng lên kẻ đứng đối diện chàng.
“Diệu Âm, muội làm gì vậy!” Tam ca lập tức kéo mạnh tay ta.
Ta hất tay hắn ra, nhìn thẳng kẻ kia:
“Xin lỗi phu quân ta đi!”
2
Người bị ta hắt rượu là con trai Hầu phủ An Bình, Phương Bá Ngôn.
Hắn phất tay lau nước rượu trên mặt, cười cợt nhả:
“Ngũ công chúa, ta chỉ muốn thay công chúa dạy dỗ vị phu quân không an phận này một trận. Cớ sao công chúa chẳng cảm ơn mà còn tức giận?”
Kiếp trước, trước khi yến hội bắt đầu, vì tam ca ly gián, ta đã cùng Thẩm Lâm Tri cãi vã giữa chốn đông người.
Khi đó giận dữ quá, ta buột miệng thốt:
“Thẩm Lâm Tri, ngươi sao không ch ,et quách đi!”
Về sau, lấy cớ “thay ta trút giận”, Phương Bá Ngôn đề nghị đám công tử danh môn thi kiếm đối luyện, cố tình sỉ nhục Thẩm Lâm Tri.
Chàng xuất thân hàn môn, theo đạo Khổng Mạnh, đối với đao thương gươm giáo vốn chẳng thông thạo.
Trong lúc tỉ thí, Phương Bá Ngôn giả vờ lỡ tay, khiến kiếm rời khỏi tay, đ ,âm trúng chàng.
Cánh tay bị thương, ta khi ấy chỉ lạnh nhạt liếc qua:
“Ta không ưa mùi m ,áu t ,anh.”
Chàng không nói một lời, chỉ cúi đầu lau sơ, cuối cùng vì không xử lý vết thương kịp thời mà để lại di chứng.
Mỗi khi trở trời liền đau nhức không dứt, cuối cùng cũng vì thế mà ch ,et.
Hiện giờ, Thẩm Lâm Tri vẫn nửa cụp mắt:
“Điện hạ không cần như vậy. Nếu người thấy b ,ẩn, thần sẽ thay y phục là được.”
Ta một tay đè lên vết thương của chàng, một tay ném mạnh chén rượu xuống đất:
“Phương Bá Ngôn, đừng để bản công chúa phải nói lần thứ hai!”
3
Tam ca bước ra giảng hòa:
“Ngũ muội, Bá Ngôn cũng không cố ý. Muội làm thế chẳng phải là thất lễ sao?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn:
“Tam ca vội vàng nhảy ra như thế, là muốn ám chỉ việc phu quân ta bị làm nh ,ục cũng có phần của huynh sao?”
Hắn bị thái độ dửng dưng của ta làm cho sững sờ.
Xưa nay ta vẫn luôn kính cẩn nghe lời hắn, chưa từng trái ý.
Tam ca vội giải thích:
“Muội nói gì vậy? Sao ta có thể… Bá Ngôn, chuyện này cũng là lỗi của ngươi, xin lỗi một câu đi là phải.”
Hắn còn cần đến ta, tất nhiên phải hùa theo.
Phương Bá Ngôn xuất thân cao quý, vốn kh,inh th,ường Thẩm Lâm Tri.
Bây giờ bị buộc phải xin lỗi trước mặt bao người, hắn cau mày như nuốt phải ruồi:
“Thẩm huynh, xin lỗi, là ta lỡ tay.”
Chưa kịp đợi Thẩm Lâm Tri lên tiếng, ta đã kéo chàng đi:
“Với hạng người th ,ấp h ,èn như thế, cần gì khách sáo! Chàng chẳng vẫn luôn kính ngưỡng Khổng Mạnh hay sao? Đạo ‘xa kẻ tiểu nhân’ chàng lại không rõ ư?”
Một câu nhẹ tênh của ta khiến sắc mặt cả Tam ca và Phương Bá Ngôn đều sa sầm.
Chúng ta cứ thế bước ra ngoài điện. Thẩm Lâm Tri mới rút tay khỏi tay ta.
Ta cúi mắt nhìn vết thương của chàng, nước mắt không kìm được tuôn rơi:
“Thẩm Lâm Tri, chàng có đ ,au không?”
Chàng cũng cúi đầu, nhìn ta nói:
“Điện hạ, nơi đây không có ai, người không cần phải diễn nữa.”
4
Nghe vậy, ta lại khóc càng dữ, như thể kẻ bị ủy khuất là ta chứ chẳng phải chàng.
Chàng trầm mặc một lúc, khẽ thở dài:
“Điện hạ, lần này người lại muốn điều gì?”
Ta nghẹn ngào chẳng nói thành lời, chỉ nắm chặt lấy tay áo chàng, ra sức lắc đầu.
Thẩm Lâm Tri, ta chẳng cần gì cả, ta chỉ muốn chàng sống.
“Để ta băng thuốc cho chàng trước, rồi gọi thái y tới xem, được không?”
Ta hấp tấp lục lọi trong xe ngựa lấy thuốc, định xử lý vết thương thì bị chàng ngăn lại.
“Điện hạ, thần mệt rồi, về phủ nghỉ đi.”
Chàng không tin ta là thật lòng.
Bởi suốt thời gian qua, ta chưa từng cho chàng sắc mặt tốt, dù vì Tam ca mà ép chàng nhường nhịn, cũng chẳng nói nổi một lời tử tế.
Nay bỗng dưng thay đổi, nếu là chàng, e rằng còn cho rằng ta bị m,a nhập.
Ta lên xe ngựa, vẫn luôn nắm chặt lấy tay áo chàng không buông.
“Thẩm Lâm Tri, chàng tin ta một lần được không? Ta không muốn gì cả, chỉ mong chàng bình an.”
Ta cúi đầu, nghẹn ngào:
“Nhìn chàng bị thương, ta rất đau lòng. Để thái y xem một chút, ta mới yên tâm.”
Chàng tránh ánh mắt ta:
“Điện hạ, hôm nay thần còn nhiều việc, người hãy về phủ trước đi.”
“Ta không về!”
Chàng mệt mỏi thở dài:
“Điện hạ, hôm nay thần thực sự rất mệt, chúng ta đừng cãi nhau nữa… được không?”
5
Ánh mắt Thẩm Lâm Tri nhìn ta trầm như đá lớn đè nặng nơi lồng ngực, khiến ta nghẹt thở.
Vì sao chàng không thể tin ta một lần?
Ta nhìn bóng lưng ấy, thẳng tắp, gắng gượng giữ lấy chút kiêu ngạo sau cùng.
Đêm đến, trong gian phòng trống trải, ta rời giường.
Đèn trong thư phòng Thẩm Lâm Tri vẫn còn sáng.
Phụ hoàng kỳ thực rất xem trọng chàng. Trước ngày ta xuất giá, còn từng đùa rằng:
“Thẩm Lâm Tri là một mầm tốt, con chớ vì sắc mà khiến nó xao lãng tiền đồ.”
Ta cúi đầu. Sắc đẹp ư…
Ta đến bếp, mang theo bát canh bổ đã sai người hầm từ sớm, tiến về thư phòng.
Cửa chưa gõ đã đẩy.