Chương trình hẹn hò tổng cộng mười ngày, mỗi hai ngày sẽ đổi bạn đồng hành một lần.

Hôm nay, bạn đồng hành của tôi vẫn là Cốc Cấn Hoát.

Tổ chương trình không đưa ra quy định gì gắt gao.

Cơ bản là tự do hoạt động.

Chi phí thì bao trọn gói.

Hai cặp còn lại đã ra ngoài quay ngoại cảnh rồi.

Tôi cầm laptop, bắt đầu xử lý công việc.

Cốc Cấn Hoát chống cằm ngồi đối diện, có vẻ chỉ đang đơn giản ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Âm thanh gõ phím của tôi vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh.

Tay tôi tiện với lấy ly nước trên bàn.

Nhiệt độ nước… vừa ấm.

Tôi ngẩng đầu nhìn sang Cốc Cấn Hoát vẫn đang “ngắm cảnh”.

Nếu tôi nhớ không nhầm, ly nước đó là được rót từ ba tiếng trước.

Vậy mà lúc này nhiệt độ lại vừa đủ để uống.

Vị trí đặt ly cũng đúng tầm tay tôi.

Thân hình hoàn mỹ, cảm xúc ổn định.

Nếu anh ấy thực sự là một người mẫu… thì tốt biết bao.

Tốt nhất là chấp nhận ở rể luôn càng hay.

Tôi vội lắc đầu, xua đi mấy suy nghĩ viển vông trong đầu.

“Dữ liệu này không đủ chính xác.”

Còn chưa kịp phản ứng, hơi thở nóng rực kèm giọng nói trầm thấp vang lên sát sau lưng tôi, mang theo một loại áp lực không thể từ chối.

Tôi dứt khoát đặt laptop trước mặt anh:

“Thái tử gia có cao kiến gì?”

Cốc Cấn Hoát cầm lấy laptop, lướt qua một lượt, lông mày giãn ra đôi chút.

“Khá ổn, nhưng nếu là anh, anh sẽ chỉnh sửa thêm chỗ này và chỗ này.”

“Còn hai trang này, đổi vị trí một chút sẽ logic hơn.”

Đây là kiểu bạn trai biết định hướng người khác mà người ta thường nhắc đến sao?

Cảm xúc ổn định, lời nói có điểm dừng, cách hướng dẫn rõ ràng dễ hiểu.

Thậm chí còn đính kèm ghi chú: đề xuất template được đối tác ưa dùng, có thể tận dụng cho lần sau.

Cách nói chuyện của anh còn mang theo hào quang của sự thông minh.

Đúng kiểu mẫu hình “trí tuệ gợi cảm” khiến người ta khó mà cưỡng lại.

Cốc Cấn Hoát nói xong, nhẹ nhàng gập laptop lại:

“Còn chỗ nào cần hỏi nữa không?”

Tôi thu lại vẻ mặt u mê, ngồi ngay ngắn lại:

“Hôm nay anh giúp tôi nhiều như vậy, để tôi mời anh ăn một bữa nhé.”

“Anh có quán nào yêu thích không?”

Cốc Cấn Hoát gật đầu, khẽ nhướng mày:

“Tình Tình Ngã Thực.”

Giọng anh trầm thấp, cố ý ghé sát vào, mang theo không khí ám muội mập mờ.

Khiến người ta khó mà không nghĩ bậy.

Cái tên ấy… nghe như chơi chữ “thân mật thân mật, ta ăn em”.

Tôi hơi sững người:

“Có nhà hàng đó thật à?”

Trong trí nhớ của tôi thì không hề có.

Cho đến khi đến nơi — một nhà hàng đầy ắp những chi tiết tình yêu, tôi mới chợt hiểu ra.

Nhà hàng dành cho cặp đôi.

Tôi chưa từng đặt chân đến loại địa điểm này, tất nhiên là lạ lẫm.

Tôi ăn rất nhanh, tốc độ ra món ở nhà hàng cặp đôi thì lại chậm, thành ra tôi còn cắn luôn cả cánh hoa dùng để trang trí đĩa thức ăn.

Ăn xong, tôi lặng lẽ nhìn sang Cốc Cấn Hoát.

Nếu chỉ tập trung vào việc hong tóc, chắc sẽ không xuất hiện cảnh “tim đập thình thịch” gì đâu nhỉ?

Tôi vui mừng quá sớm rồi.

Cốc Cấn Hoát tưởng tôi chưa ăn no, liền gắp phần bít tết vừa cắt xong từ dĩa mình qua đĩa của tôi.

“Ăn đi.”

Hai từ đơn giản, nhưng lại như mang theo ngàn tầng ám chỉ.

Miệng anh lúc nãy còn đang nói những thuật ngữ chuyên ngành, bây giờ lại gần như là đang “dụ ăn”.

Tôi choáng váng, vội vã lắc đầu cười gượng:

“Ăn no rồi, không ăn nổi nữa, anh ăn đi.”

Cắt đứt hoàn toàn không khí mập mờ.

Sau bữa ăn, người khác thì đi công viên giải trí, nhà ma.

Chúng tôi thì…

Đến công ty của anh.

Không thể không thừa nhận — khi làm việc nghiêm túc, Cốc Cấn Hoát thật sự rất đẹp trai!

Cả người tỏa ra khí chất lý trí sắc sảo, lúc quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lại mềm mại pha lẫn dịu dàng.

Aaaa!

Trong cái tuổi không nên yêu đương nhất, tôi lại gặp đúng người khiến tôi muốn có được nhất.

Xem ra, cần phải bàn kỹ lại vớiNguyễn Đàm Vũ thôi.

Tại công ty của Cốc Cấn Hoát, tôi còn trải nghiệm được bữa cơm kiểu đại xưởng lớn, khu anh ngồi dường như được “cô lập thành vùng chân không”.

Sự đối lập càng làm nổi bật hơn.

Lúc ăn cơm thì dịu dàng, lúc làm việc lại lý trí lạnh lùng.

Loại đối lập này, sau khi được “trải nghiệm thực tế”, lại càng rõ ràng hơn.

Và cảm giác rung động — hình như cũng theo đó mà mãnh liệt hơn.

14

Trên đường trở về biệt thự, tôi phát hiện mọi người đã về từ lúc nào, bầu không khí trong sân có chút khác lạ.

Thích Thần Dật ôm micro, từ sau bức bình phong nhảy ra:

“Sau hai ngày livestream, các khách mời tại phòng quan sát đã cực kỳ khẩn thiết yêu cầu được tham gia trực tiếp, và cũng đến lúc đổi bạn đồng hành rồi!”

“Lần này, chương trình sẽ đón thêm hai vị khách mời mới, đồng thời cách chọn bạn đồng hành không còn rút thăm nữa, mà sẽ là—chọn trong bóng tối!”

Quy tắc chọn trong bóng tối:

Khách mời sẽ mặc lễ phục do chương trình chuẩn bị, đeo mặt nạ, tiến vào phòng khách tối om. Trong quá trình chọn bạn đồng hành, không được phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Khi đèn bật sáng, ai nắm tay ai là cặp đôi chính thức. Nếu không ai nắm, sẽ ghép đôi với người gần nhất. Còn dư thì tự động ghép cuối.

Đúng vậy — trong hai khách mời mới lần này có Nguyễn Đàm Vũ.

Tôi là người đã nhờ anh ấy giúp một việc.

Trong bốn ngày còn lại của chương trình, tôi muốn trở thành bạn đồng hành của anh ấy.

Có lẽ, chỉ khi tránh xa Cốc Cấn Hoát, tôi mới không rung động.

Nguyễn Đàm Vũ gửi tôi hình ảnh hóa trang và mặt nạ anh sẽ đeo — chúng tôi đã hẹn sẵn: bước 30 bước về phía tay phải cửa vào, nếu gặp chướng ngại vật thì rẽ sang 20 bước thẳng phía trước.

Bóng tối luôn là nơi dễ sinh ra ám muội.

Sau khi ghép đôi thành công, đèn trong phòng bật sáng rực.

Tôi lập tức nhìn sang người đối diện — lễ phục trắng vừa vặn, càng tôn lên vóc dáng cao ráo; mặt nạ trắng có họa tiết hồ ly — là mặt nạ từng xuất hiện trong một bộ phim của Nguyễn Đàm Vũ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm — xem ra chọn đúng người rồi.

“Vũ hội chính thức bắt đầu.”

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Người đối diện tôi có chiều cao khá lý tưởng, bước nhảy phối hợp với tôi nhịp nhàng đến lạ.

Thoát khỏi Cốc Cấn Hoát, nhìn Nguyễn Đàm Vũ lúc này thấy cái gì cũng dễ chịu.

Không còn cảm giác ngốc nghếch như trước, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt.

Hội chứng dị ứng với người ngốc của tôi cũng coi như được cứu chữa rồi.

Nhạc dừng, đến phần tháo mặt nạ.

Tâm trạng tôi đang rất tốt, bèn ghé sát vào người trước mặt, che micro lại:

“Biểu hiện khá ổn, cát-xê nhất định không thiếu.”

Mặt nạ vừa được tháo xuống…

Tôi chết lặng.

Là Cốc Cấn Hoát!

Tôi cười khổ:

“Sao lại là anh?”

Liên tục lùi lại mấy bước.

Anh mím môi, nhíu mày, lạnh giọng hỏi:

“Vậy… em đang chờ đợi ai?”

Tôi không đáp, ánh mắt đảo quanh tìm người.

Nguyễn Đàm Vũ đã tới — nhưng lại đang đứng cạnh Cát Hàn Dao.

Bình luận livestream cũng nổ tung vì sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Đàm Vũ từ phòng quan sát sang chương trình chính.

【Cái này tính là “tình cũ khó dứt” không?】

【Thì ra Nguyễn Đàm Vũ nhịn không nổi nữa, đuổi theo đến tận đây!】

【Úi chà~ nếu cả Thái tử gia và ảnh đế đều theo đuổi mình, thì chọn ai đây?】

Lượng tương tác đạt đỉnh điểm, Thích Thần Dật trốn trong hậu trường cười đến mức không khép miệng nổi.

Việc Nguyễn Đàm Vũ chủ động xin chuyển sang làm khách mời chính đã khiến anh ta ngửi thấy mùi “bạo” từ trước, nhưng không ngờ lại hiệu quả dữ dội đến thế — hot search bị “càn quét” toàn bộ!

Nguyễn Đàm Vũ còn chưa kịp lại gần, đã bị cậu em ngoan Vương Thần Vũ kéo sang khu khác.

15

Cốc Cấn Hoát bước từng bước tới gần, tôi theo bản năng lùi lại từng chút.

“Thái tử gia, anh không cần phải cứ bám riết lấy tôi như vậy chứ?”

“Anh thích tôi ở điểm nào, tôi sửa là được.”

Cốc Cấn Hoát dừng bước, đứng nguyên tại chỗ, nhìn khoảng cách vừa bị kéo giãn giữa hai chúng tôi.

Áp lực anh mang theo, cũng theo đó mà tan đi một ít.

Anh im lặng một lúc, giọng nói có chút khàn khàn, như mang theo chút tuyệt vọng:

“Anh… rốt cuộc kém Nguyễn Đàm Vũ ở điểm nào?”

Tôi cúi đầu:

“Anh có địa vị quá cao, tôi không với tới được.”

Anh tiến thêm một bước:

“Anh có thể vì em mà cúi người.”

Tôi lại lùi nửa bước, ánh mắt lóe lên:

“Tôi không cần ai phải cúi đầu vì mình. Những gì tôi muốn là quyền lực, danh tiếng, lợi ích.

Mà nếu tôi lấy anh, những thứ ấy tôi không chỉ không có được, thậm chí còn sẽ mất hết tất cả.”

Anh lại tiến một bước:

“Nhưng anh có thể cho em tất cả những điều đó.

Chỉ cần em ở bên anh, quyền lực, danh tiếng, địa vị… đều là của em.”

Tôi lại lùi, giọng hơi run:

“Anh hiểu mà. Tôi không cần.”

Những ngày sau đó, Cốc Cấn Hoát bắt đầu bận rộn hẳn lên, nhưng mỗi lần tổ chương trình đổi bạn đồng hành, anh vẫn luôn đứng ngay bên cạnh tôi — không hề lệch lấy một lần.

Trong suốt các buổi livestream, ngoài những lúc phải hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc, Cốc Cấn Hoát đều đeo tai nghe, xử lý công việc, khí thế bức người.

So với hai ngày đầu ôn nhu săn sóc, quả thật như biến thành người khác.

Còn tôi với Nguyễn Đàm Vũ thì ngược lại, CP-fan đã gần như tan rã.

Bởi vì… suốt những ngày đó giữa chúng tôi hoàn toàn chỉ là tình bạn trong sáng.

Không có chút mập mờ nào.

Anh chê tôi chỉ biết đến tiền, không hiểu thế nào là yêu.

Còn tôi — tôi dị ứng với sự ngốc nghếch.

Thế là suốt một tuần, rõ ràng là Cốc Cấn Hoát chẳng để ý gì đến tôi, vậy mà tôi lại càng ngày càng bị khí chất trầm ổn khi anh làm việc mê hoặc.

Ngày thứ mười — cũng là ngày cuối cùng của chương trình.

Tôi có hơi luyến tiếc.

Thật không ngoài dự đoán, đến cuối cùng ai nấy cũng thành… huynh đệ tốt.

Tất cả những “tình tiết yêu đương” mà chương trình trông đợi, thậm chí còn chẳng bằng mấy cảnh Vương Thần Vũ với Thích Thần Dật trêu chọc nhau.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap