Bùi Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi bị ngắt, không nói một lời.

Tôi biết, trong lòng anh đang vô cùng khó chịu.

Tôi bước tới, vỗ vai anh, nhẹ nhàng nói:

“Không sao đâu. Cùng lắm thì ăn một bữa cơm thôi mà.”

Anh quay đầu lại, khẽ nói:

“Thư Diểu, cho anh ôm em một chút.”

Tôi vòng qua bàn ăn, bước đến bên anh.

Bùi Ngôn ôm chặt eo tôi, thì thầm bên tai:

“Nếu chúng ta không từng chia tay, thì năm nay đã là năm thứ chín chúng ta bên nhau rồi.”

Tôi khẽ vỗ lưng anh, thì thầm dịu dàng:

“Em vẫn ở đây, ngay bên anh.”

“Đừng nghĩ mấy chuyện không đâu nữa.”

“Để tối em qua đón anh nhé?”

Bùi Ngôn gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

“Ừ.”

10

Tối hôm đó, tôi nhất quyết đòi đưa Bùi Ngôn về nhà.

Trong lòng cứ thấy bất an mãi — linh cảm nói với tôi, anh sẽ cãi nhau to với mẹ.

Tôi ngồi trong xe, sau khi tiễn anh bước vào nhà, thì ngồi yên trong xe nghịch điện thoại, chờ anh quay ra.

Không ngoài dự đoán, chưa bao lâu sau, Bùi Ngôn ra khỏi nhà, phía sau còn có cả… Từ Dung.

Tôi xuống xe, ánh mắt chạm thẳng vào cô ta.

Cô ta cười nhạt:

“Thư Diểu tiểu thư, hôm trước chị khí thế dữ lắm mà.”

“Sao hôm nay lại không đi cùng Bùi Ngôn vào nhà vậy?”

Tôi im lặng.

Cô ta nói đúng — tôi quả thực chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp mẹ anh.

Huống chi hôm nay bà rõ ràng vẫn còn giận, mà tôi cứ xông vào thì chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa.

Tôi vẫn bướng bỉnh nói:

“Tôi có nhờ người xem bói rồi, hôm nay… không thích hợp gặp mặt trưởng bối.”

Từ Dung bật cười:

“Cô hài hước thật.”

“Thôi được rồi, tôi cũng nói rõ ràng với bác gái rồi.”

“Dù gì anh ấy đã có người mình yêu, tôi cũng không cố chấp nữa. Dù có không cưới, việc hợp tác giữa nhà họ Từ và nhà họ Bùi cũng không bị ảnh hưởng.”

Bùi Ngôn nhàn nhạt:

“Cảm ơn.”

Từ Dung xua tay:

“Không cần cảm ơn đâu.”

“Chuyện trên mạng đúng là tôi làm đấy.”

“Hôm nay đến đây, cũng coi như là… xin lỗi anh một câu, trả cho anh chút nhân tình.”

Bùi Ngôn thoáng sững người, sửa lại lời cảm ơn:

“Không liên lụy đến Thư Diểu, cảm ơn cô.”

Tôi lúc ấy mới bừng tỉnh.

Với thế lực của nhà họ Từ, nếu Từ Dung thật sự nhắm vào tôi, tôi sớm đã thân bại danh liệt rồi.

Tôi còn từng dám đăng bài Weibo ẩn ý, còn đẩy CP giữa tôi và Bùi Ngôn lên hot search.

Mấy hôm chăm đến Đại học Bắc Kinh, mạng cũng xuất hiện đầy ảnh chụp tôi — có cả cảnh đi ăn, cảnh nắm tay Bùi Ngôn.

Chuyện của Bùi Ngôn bị đẩy lên như vậy, thế nào cũng liên lụy đến tôi.

Nhưng tôi lại chẳng hề bị đụng đến, hóa ra… là có người đã cố ý chừa cho tôi một đường sống.

Từ Dung mỉm cười:

“Tôi cũng không phải loại không phân rõ phải trái. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như tôi cũng chẳng thích anh ấy đến mức đó.”

“Từ nhỏ đến lớn, đều là người khác theo đuổi tôi, đây là lần đầu tôi chủ động, lại còn thất bại. So với thích, có khi là… muốn chinh phục nhiều hơn.”

“Thư Diểu tiểu thư, lần đầu gặp có hơi thất lễ. Tôi xin lỗi.”

Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Dù tôi có tha thứ hay không, với cô ta cũng chẳng quan trọng.

Sau khi lên xe, Bùi Ngôn ngồi thả lỏng ở ghế phụ, mệt mỏi day day thái dương.

Tôi lo lắng hỏi:

“Anh với bác gái cãi nhau à?”

“Không,” anh đáp, “bà ấy đồng ý rồi. Chỉ là… anh đang nghĩ, có lẽ anh còn không bằng một tờ hợp đồng.”

Trên đường lái xe về nhà, Bùi Ngôn kể với tôi rất nhiều chuyện vụn vặt.

Chẳng hạn như, hồi nhỏ anh từng rất thích hàng không. Nhưng sau khi bị mẹ phát hiện, bà đã dẫm nát mô hình máy bay của anh, rồi vứt đi.

Từ nhỏ đến lớn, Bùi Ngôn sống trong sự giám sát chặt chẽ của mẹ. Thời gian của anh, thậm chí cả tương lai, đều bị sắp đặt rõ ràng từng bước một.

Bùi Ngôn luôn cam chịu, cho đến năm lớp 11, khi anh gặp tôi.

Anh nói, anh không hiểu vì sao tôi lại có thể sống vô tư đến thế, lại còn có nhiều bạn bè như vậy, trong khi bản thân anh… chẳng có lấy một người bạn thật sự.

Sau khi thân với tôi, anh mới bắt đầu phản kháng lại những sắp đặt vô lý của mẹ.

Trong mắt bà Bùi, đứa con trai vốn luôn nghe lời từ nhỏ, bỗng nhiên trở nên phản nghịch — tất cả là vì tôi. Bà cho rằng chính tôi là đứa quyến rũ, làm hư hỏng con bà.

Từ đó cho đến bây giờ, bà vẫn chưa từ bỏ việc kiểm soát Bùi Ngôn, vẫn luôn lấy danh nghĩa “vì tốt cho con” mà muốn sắp đặt cả hôn sự của anh.

Tôi thở dài:

“Em nghĩ… làm mẹ, chắc chắn sẽ nghĩ nhiều hơn một chút.”

“Với lại, em đúng là không bằng cô Từ.”

Giờ đây nghĩ lại, tôi cũng có thể bình thản thừa nhận — dù xét về thân thế, kinh nghiệm, năng lực hay hoàn cảnh gia đình, tôi thật sự chẳng có gì hơn Từ Dung cả.

Bùi Ngôn không chịu nổi lời tôi tự ti như vậy, anh nhéo má tôi, nghiêm túc nói:

“Trong mắt anh, em là người tuyệt nhất.”

Tôi liếc anh:

“Anh đúng là kiểu ‘người tình trong mắt hóa Tây Thi’.”

Anh khẽ “ừ” một tiếng, rồi gọi tôi:

“Tiểu Tây Thi của anh.”

(Hết chính truyện)

【Ngoại truyện】

1.

Trường Đại học Bắc Kinh đăng thông báo chính thức:

Sau khi điều tra, xác nhận Bùi Ngôn không hề có hành vi vi phạm học thuật.

Trường gửi email thông báo, yêu cầu anh trở lại công tác giảng dạy từ thứ Hai tuần tới.

Nhưng Bùi Ngôn vẫn chưa lập tức phản hồi email từ hiệu trưởng.

Anh kể với tôi chuyện đã xảy ra tại nhà hôm đó.

Anh nói:

“Mẹ đồng ý để chúng ta ở bên nhau rồi.”

Tôi hơi nghiêng đầu suy nghĩ:

“Chắc là… có điều kiện gì đó?”

Bùi Ngôn gật đầu:

“Bà muốn anh về làm việc ở công ty gia đình.”

Tôi vẫn luôn quan tâm đến suy nghĩ của anh, nên hỏi:

Đ/ọ.c fu,l.l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa T//uệ L,â.m!

“Anh có muốn về thật không?”

“Thật ra em thấy… dù bác gái có đồng ý hay không, cũng không ảnh hưởng gì cả.

Anh sẽ vì bác ấy không chấp nhận mà chia tay với em à?”

Bùi Ngôn hỏi lại:

“Còn em thì sao? Em sẽ chia tay với anh à?”

Tôi á khẩu. Đúng là… tôi từng làm thế.

Tôi nghiêm túc trả lời:

“Không đâu.”

Bùi Ngôn khẽ cười:

“Anh suy nghĩ rồi, vẫn quyết định quay về công ty.”

“Với lại… em cũng mong muốn được mẹ anh chấp nhận, đúng không?

Dù là phải dùng cách vòng vèo thế này.”

Là bạn gái anh, tôi đương nhiên ủng hộ mọi quyết định của anh.

2.

Vì Bùi Ngôn còn có một nhóm nghiên cứu sinh phải hướng dẫn, nên quyết định về tập đoàn phải trì hoãn một thời gian, đợi bọn họ tốt nghiệp xong đã.

Tôi cũng bận rộn trở lại — khi tình cảm đã ổn định thì sự nghiệp cũng không thể lơ là.

Có khi cả tháng hai đứa không gặp mặt, nhưng Bùi Ngôn chưa từng than phiền.

Có lần tranh thủ gọi điện cho anh, tôi hỏi:

“Sao anh dễ dỗ thế nhỉ?”

Tôi nhớ lúc quyết định theo đuổi anh, cứ tưởng sẽ là một hành trình đầy gian nan.

Không ngờ… một lần là thành công.

Tính ra là hai lần — lần đầu thì không mấy vui vẻ cho lắm.

Bùi Ngôn nói giọng nhàn nhạt:

“Lần em đến Bắc Kinh tìm anh rồi không quay lại nữa, anh tưởng em bỏ cuộc rồi.”

3.

Tài khoản phụ trên Weibo của Bùi Ngôn cuối cùng cũng bị tôi phát hiện.

Tài khoản này… tôi còn từng nghĩ là fan cuồng hơi “thái quá”.

Fan nữ từng nhắn riêng báo cáo tài khoản này cho tôi, sợ rằng sẽ làm chuyện gì kích động.

Vì anh ấy đăng toàn mấy câu rất “khó tả”.

Ví dụ:

【Màu đỏ rất hợp với Thư Diểu. Muốn nhốt cô ấy vào lòng, hôn cô ấy một cái.】

(Đây là khi tôi đóng vai nữ hiệp trong phim cổ trang, toàn mặc đồ đỏ.)

【Cô ấy giơ tay đón lấy chiếc lá phong rơi — tôi ước gì mình là chiếc lá ấy, nằm trong lòng bàn tay cô.】

(Tôi nhớ rõ cảnh đó, là đoạn kết trong một phim BE mà tôi từng đóng.)

Thì ra ngần ấy năm, anh vẫn luôn dõi theo tôi, chỉ là bằng một cách âm thầm.

Bài đăng mới nhất của anh là:

【Tôi làm chứng, điểm Vật lý 24 đúng là cô ấy không phục. Còn tôi thì phục cô ấy rồi.】

Bài viết bị fan của tôi “ném đá” tơi tả, ai nấy đều chửi là “ảo tưởng”, “tự biên tự diễn”.

Có người mắng nặng quá, tôi cũng thấy không đành.

Đến mức tôi phải đích thân lên tiếng đính chính lại cho anh.

Tôi chuyển tiếp bài đăng của anh và bình luận:

Thư Diểu V:【Ồ.】

Fan cười xỉu trong phần bình luận:

【Bảo sao bữa nay ảnh không cập nhật nữa, thì ra là “dụ” vợ tôi về tay rồi!】

【Tôi xin lỗi vì đã từng chửi anh ấy… nhưng tài khoản này còn hoạt động nữa không vậy?】

4.

Lần chính thức gặp lại mẹ anh.

Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một trận chiến “long trời lở đất”.

Không ngờ… bà chỉ không thân thiện, nhưng cũng không châm chọc hay mỉa mai tôi như trước.

Nói chung, dù không thích tôi, bà cũng không còn cực lực phản đối.

Tôi nghĩ, chắc là nhờ công của Bùi Ngôn, đã khuyên nhủ được mẹ rồi.

5.

Bộ phim học đường tôi quay hồi hè cuối cùng cũng phát sóng.

Tôi và Bùi Ngôn lại lên hot search lần nữa.

Chủ đề:

#Cảm giác khi diễn cảnh tình cảm trước mặt bạn trai thật sự là gì#

Fan thi nhau bàn luận, bình luận sôi nổi.

Chuyện tôi và Bùi Ngôn yêu nhau giờ đã chẳng còn là bí mật trong giới giải trí.

Có fan còn nhắn riêng hỏi tôi:

【Thắt lưng đau không chị?】

Đ/ọ.c fu,l.l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa T//uệ L,â.m!

Tôi cười chết

Không đau tí nào.

Lần cuối chúng tôi gặp nhau đã là hai tháng trước rồi.

6.

Gần đây Bùi Ngôn có vẻ… lạ lạ.

Anh cứ suốt ngày hỏi tôi:

“Em có nhớ anh không?”

Tôi cũng thật thà:

“Ngày nào cũng quay phim mệt lả, thời gian đâu mà nhớ?”

Nhưng anh vẫn kiên trì hỏi mỗi ngày.

Cuối cùng, tôi cũng phải thuận theo ý anh:

“Nhớ chứ, nhớ anh muốn chết luôn.”

Tối hôm đó, Bùi Ngôn xuất hiện trước cửa khách sạn tôi đang ở.

Anh nói:

“Anh cũng nhớ em rồi.”

Tôi nhìn vào mắt anh, biết rõ — anh nhớ tôi là thật, mà muốn “trừng phạt” tôi cũng là thật.

(Toàn văn hoàn)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap