Tôi nghiến răng không đáp.

Về lại phòng ký túc xá, hai bạn cùng phòng khác đã nghe chuyện từ đầu đến cuối.

Họ đến an ủi tôi, còn chủ động nói nếu có cơ hội nhất định sẽ giúp tôi thu thập bằng chứng về Lý Huệ.

Lý Huệ không ưa tôi cũng không phải ngày một ngày hai.

Trong phòng chỉ mình tôi từng có bạn trai hồi năm ngoái.

Khi ấy, Lý Huệ đã chửi tôi là rẻ tiền, bám đàn ông.

Sau này vì tính cách không hợp mà tôi chia tay, cô ta lại hả hê, nói tôi bị người ta chơi chán rồi bỏ.

Cô ta có vẻ rất căm ghét đàn ông.

Chuyện yêu đương, tôi còn có thể cho là cô ta bị đầu độc bởi các luận điệu sai lệch trên mạng.

Nhưng giờ đến câu “Chúc mừng Ngày của Cha” cũng khiến cô ta bắt bẻ đến mức này, thì rõ ràng là đầu óc cô ta có vấn đề rồi.

Chuyện hôm nay cũng khiến chị họ tôi tức giận.

Tối đó chị gửi cho tôi một bức thư luật sư qua chuyển phát nhanh:

“Em đặt cái này lên bàn Lý Huệ đi, biết đâu cô ta sẽ bớt láo lếu trong vài ngày tới.”

“Yên tâm đi Hạ Hạ, chị chắc chắn sẽ giúp em thắng vụ này, ít nhất để nó bị giam 15 ngày!”

“Nếu có chuyện tương tự xảy ra, em bí mật ghi âm lại cũng được tính là một phần trong chuỗi bằng chứng.”

“Dù không được dùng chính thức trong tố tụng, nhưng cũng giúp tòa án hiểu rõ tình hình hơn.”

Ngoài thư luật sư, chị còn tặng tôi một chiếc bút ghi âm ngụy trang dưới dạng móc khóa.

Món quà đó rất nhanh đã phát huy tác dụng.

Tối hôm đó Lý Huệ trở về phòng, vừa vào cửa đã châm chọc:

“Ồ, chị báo công an đây rồi, một ngày báo hai lần, sướng không?”

“Tưởng chị ghê gớm lắm chứ, gọi cả chị họ đến. Hahaha, còn luật sư cơ đấy, thư luật sư đâu rồi? Gửi tôi đi chứ?”

Tôi lập tức ném thư luật sư lên bàn cô ta, tiện tay nhấn nút ghi âm trên bút.

“Đây, vài ngày nữa ra tòa nhớ đến đấy.”

Sắc mặt Lý Huệ hơi đổi, cầm thư luật sư xem xong vẫn khinh thường:

“Hai đứa cứng đầu. Đã nói là không có bằng chứng cơ mà, cứ để tôi đi hầu tòa, tôi cũng muốn trải nghiệm vụ kiện xem sao.”

Tôi cố tình dẫn dắt:

“Vậy thì trải nghiệm đi. Mày tưởng mình làm sạch sẽ lắm à? Tao đã có bức ảnh mày đưa bọn họ xem rồi đấy.”

Lý Huệ cười phá lên:

“Lâm Hạ, mày gồng quá đấy. Bức ảnh đó tao đâu có gửi cho ai, chỉ cho xem thôi, mày bảo mày lấy được á?”

“Thật muốn xem à? Để tao khôi phục bản ghi lại cho mày xem. Kiếm được ảnh bố mày tao mất công lắm đấy~”

4

Lý Huệ thao tác vài bước, đắc ý giơ điện thoại ra:

“Nè, xem đi, đây là ảnh mày muốn.”

“Mày nên cảm ơn AI bây giờ kiểm duyệt kỹ, nếu không tao đã cho người ta làm ảnh bạo hơn nhiều rồi.”

Dù cách nhau hai mét, tấm ảnh đó vẫn khiến tôi sôi máu.

Cô ta rõ ràng ghép mặt tôi và bố tôi vào một cặp đôi.

Người ta có thể ác độc tới mức này sao.

Bạn cùng phòng không nhịn được lên tiếng:

“Lý Huệ, mày không có bố à? Dám đem bố mẹ người ta ra làm trò đùa, mày còn là người sao?”

Lý Huệ cười khẩy:

“Tao không có bố, tụi mày cũng không có mẹ. Đừng nói nhảm, tao đứng về phía phụ nữ vô điều kiện, phải cực đoan thì mới có bình quyền!”

“Dù bố tao có ở đây, tao cũng sẽ chửi ông ta là đồ ngu!”

“Trách thì trách con kia yêu đàn ông quá mà thôi!”

Không ngờ mấy câu thiếu não thế lại chui ra từ miệng một sinh viên đại học.

Nhưng câu nói đó lại gợi cho tôi một ý.

Tháng nào Lý Huệ cũng gọi cho bố để xin tiền sinh hoạt.

Chẳng phải cô ta vừa mồm mắng “bố tao là đồ ngu” đấy sao?

Vậy thì lần này tôi sẽ cho cô ta nếm mùi, xem có giữ lời được không.

Tôi không thèm cãi nhau với Lý Huệ nữa, gửi bản ghi âm cho chị họ, đồng thời giữ một bản trong máy.

Ba ngày sau, trát hầu tòa được gửi đến.

Chị tôi lập tức chuyển phát nhanh cho tôi.

Hôm đó đúng lúc nhà trường cho nghỉ, Lý Huệ phải về quê.

Tôi mua vé cùng chuyến xe với cô ta, chuẩn bị sẵn quần áo mới, khẩu trang và kính đen để ngụy trang.

Sau hơn sáu tiếng vòng vèo, chúng tôi tới được bến xe thị trấn.

Tiếp tục đi bộ thêm nửa tiếng nữa trên đường đất làng, mới tới được quê nhà của Lý Huệ.

Suốt hành trình tôi luôn giữ khoảng cách vừa đủ, đảm bảo cô ta vẫn trong tầm mắt.

Tôi tận mắt thấy cô ta bước vào một sân nhà xây bằng đá cũ nát.

Những nhà khác trong làng đều đã xây nhà tầng, chỉ riêng nhà Lý Huệ vẫn là tường đá, mái ngói cũ kỹ.

Tới cổng còn nghe tiếng cười vui vẻ trong nhà.

Một giọng nam vang lên:

“Gần đây có nhà bên làng bên đang xây, gọi tôi qua phụ giúp. Tiền kiếm được, để dành thêm chút nữa, là mua được điện thoại mới cho Huệ Huệ rồi.”

Một giọng nữ đáp lại:

“Ông cứ chiều nó đi! Cả năm chẳng dư được đồng nào, toàn đổ vào nó!”

Giọng nam cười hiền:

“Con gái ra ngoài học đại học, phải giữ thể diện chứ. Kiếm tiền không cho nó tiêu thì cho ai?”