1

Khi Diệp Tự Chi về đến nhà, tôi đang cuộn mình trên sofa xem phim.

Anh ta tiện tay ném chìa khóa xe lên tủ giày, cúi đầu thay dép.

“Rảnh quá hay sao mà không nghe điện thoại?”

Diệp Tự Chi vốn không hay thăm dò, trừ khi trong lòng anh ta có tật.

Tôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình, đáp qua loa:

“Phim hay quá, không để ý tới điện thoại.”

“Tiệc xã giao mãi không tan được nên mới về muộn. Em không cần ngày nào cũng ngồi đây đợi anh, chẳng ai muốn nhìn thấy em hạ thấp mình đến mức này đâu.”

Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ kiên nhẫn giải thích rằng đó là vì tôi yêu anh.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi lại chẳng buồn mở miệng thêm câu nào nữa.

Diệp Tự Chi đứng uể oải trước mặt tôi, tiện tay đưa cho tôi một chiếc túi giấy của một thương hiệu xa xỉ.

Hôm nay là ngày chiếu tập đầu bộ phim lớn đầu năm của công ty anh ta.

Để chúc mừng trước cho thành công về tỷ suất người xem, như thường lệ, tôi tan làm sớm về nhà, tự tay vào bếp nấu những món ngon, chuẩn bị rượu ngon, mời vài người bạn chung về nhà, chờ anh cùng xem buổi phát sóng đầu tiên.

Thế nhưng, bốn tập đầu tiên đã chiếu xong, bạn bè cũng trong bầu không khí ngượng ngập mà lục tục rời đi, Diệp Tự Chi, người hứa sẽ về sớm, lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy bản ghi lại mười tiếng chơi game liên tục của anh ta, nhận lấy túi mua sắm rồi đặt luôn xuống thảm.

Chiếc túi này, tôi đã thấy một lần rồi, chính vào dịp Diệp Tự Chi quên mất ngày kỷ niệm kết hôn.

Kích thước, hình dáng đều giống hệt.

Diệp Tự Chi từ trên cao nhìn xuống tôi một lúc, nhíu mày, giọng lạnh lùng:

“Chu Tri Ý, em có thể đừng giở trò trẻ con nữa được không?”

Mua quà cho tôi là cách mà Diệp Tự Chi thường dùng để xin lỗi.

Một khi tôi nhận quà, dù có chuyện gì không vui, anh ta đều mặc định là mọi chuyện đã qua. Nếu tôi còn nhắc lại, sẽ bị gắn mác là “không biết bỏ qua”.

Lần này tôi không cho anh ta lối xuống, đương nhiên anh ta thấy khó chịu.

“Để anh mở cho em xem.”

Chưa đợi tôi lên tiếng, anh ta đã tự tay tháo gói, lấy ra một chiếc túi xách mới đưa tới trước mặt tôi:

“Người bán bảo chiếc này cực kỳ khó mua, chắc chắn em sẽ thích.”

Tôi ngẩng mí mắt lên, ánh mắt Diệp Tự Chi lập tức nhìn theo, và thấy ngay chiếc túi tôi để trên sofa lúc nãy vì bận nấu ăn mà quăng tạm đó… giống hệt với cái trong tay anh ta.

Không khí chợt đông cứng lại.

“Muộn rồi, dọn dẹp sớm một chút rồi ngủ đi, mai còn phải đi làm.”

Tôi lạnh nhạt nói, đứng dậy định về phòng ngủ.

“Ngày mai anh bảo trợ lý đến đón em, mình đi chọn lại cái khác nhé.”

Giọng Diệp Tự Chi mang theo sự dè dặt hiếm thấy.

“Không cần.”

Tôi chẳng buồn ngoái đầu lại.

Sáng hôm sau, có lẽ vì cảm thấy bản thân hôm qua quá đáng thật, Diệp Tự Chi hiếm hoi nói muốn cùng tôi đi làm.

Vì không ngủ ngon, tôi gật đầu đồng ý.

Anh ta đứng trước xe mình, mặt đầy vẻ miễn cưỡng và khó chịu.

Không biết từ khi nào, Diệp Tự Chi bắt đầu kiếm đủ cớ để không cho tôi ngồi xe anh ta, còn coi ghế phụ như “tr ,inh t ,iết”, nhất quyết không để tôi đụng vào, buộc tôi phải tự mua xe riêng.

Nếu tôi hỏi đến, anh ta sẽ quát tháo, mắng tôi lên mạng đến ng ,u đầu, chỉ vì cái “quyền sở hữu ghế phụ” mà cứ ba ngày một trận, năm ngày một trận gây sự với anh ta, rằng anh ta không rảnh để dỗ dành thứ tính chiếm hữu vớ vẩn của tôi.

Nhưng bây giờ, chiếc ghế phụ ấy đã rõ ràng trở thành chỗ ngồi riêng của Lâm Mộ Nhi.

Trang trí đầy thú nhồi bông hình thỏ, dán kín các sticker thỏ dễ thương.

Ghế phụ là hàng đặt làm riêng, để phù hợp với dáng người nhỏ nhắn của cô ta; ngay cả gương trang điểm che nắng cũng được cải tạo, để tiện cho cô ta dặm lại lớp trang điểm.

Diệp Tự Chi liếc nhìn tôi, cuối cùng thở dài, mở cửa xe, gom hết đống thỏ bông vào hàng ghế sau.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta, hơi nhíu mày, nói:

“Thôi khỏi phiền, tôi tự lái xe đi làm.”

Diệp Tự Chi vẫn cúi đầu sắp xếp đống thỏ không hồi kết:

“Anh đã hứa sẽ đi cùng em. Mộ Nhi còn nhỏ, chỉ là thích mấy thứ đáng yêu này thôi, em đừng để bụng.”

Không còn mấy con thỏ nhồi bông, nhưng ghế ngồi đặt làm vẫn hồng hồng phấn phấn, vẫn hoàn toàn lệch tông với phong cách chung của cả xe.

Cuối cùng, tôi vẫn không ngồi lên xe Diệp Tự Chi.

Không vì gì khác, chỉ đơn giản là, cảm giác như muốn ó ,i hết cơm tối hôm qua ra.

2

Tôi mở khóa xe của mình, thì Diệp Tự Chi đã bước nhanh tới, giành lấy ghế lái ngồi xuống trước:

“Để anh lái, như vậy vẫn là cùng nhau đi làm.”

Tôi đứng bên cửa xe, im lặng nhìn anh ta – không bỏ qua ánh nhìn chột dạ thoáng qua trong mắt.

Thì ra anh ta cũng biết chuyện biến ghế phụ thành ra như vậy là quá đáng.

Diệp Tự Chi im lặng mấy giây, có vẻ đang nghĩ cách biện hộ. Tôi không muốn nghe mớ lời vô nghĩa, liền cắt ngang:

“Muộn rồi, mau lái xe đi.”

Lúc này anh ta mới ngậm miệng, khởi động xe.

Chưa đi được mười phút, điện thoại của anh ta đổ chuông, “Là rung động rồi, ánh mắt đó không thể trốn tránh”, nghe là biết do Lâm Mộ Nhi hát.

Điện thoại truyền đến giọng yếu ớt đáng thương, khiến người ta không thể không muốn bảo vệ:

“Anh ơi, tim em đập nhanh quá, chắc là do thức khuya chơi game hôm qua rồi, em có chết không anh ơi, hu hu hu, anh mau đến cứu em đi, đưa em đến bệnh viện nhé…”

Vừa cúp máy, Diệp Tự Chi không nói một lời, thậm chí không liếc tôi lấy một cái.

Anh ta lập tức tấp xe vào lề, đưa tay tháo dây an toàn của tôi.

Giọng điệu lạnh nhạt, công việc là công việc:

“Nghệ sĩ thấy không khỏe, tôi phải đến đó ngay. Công ty cũng gần rồi, em tự đi bộ đến.”

Tôi vừa bước xuống xe, còn chưa kịp đóng cửa hẳn, Diệp Tự Chi đã không thể chờ nổi mà đạp ga đi mất, để lại một làn khói xăng xộc thẳng vào mặt.

Khu này là khu văn phòng đắt đỏ, không ai đi bộ đi làm cả.

Một chiếc xe điện nhỏ có lẽ cũng không ngờ sẽ có người băng qua vạch đi bộ, rẽ gấp mà không giảm tốc, đâm thẳng vào tôi.

Trán, lòng bàn tay và đầu gối tôi đều bị trầy xước mô mềm ở các mức độ khác nhau.

Y tá giúp tôi xử lý vết thương, dán vài miếng băng gạc vô trùng để tránh nhiễm trùng, còn cẩn thận dặn dò:

“Tối về nhà nhớ tháo băng ra để bôi thuốc, trước khi đóng vảy thì tuyệt đối không được để ướt.”

Trên đường bắt taxi đến công ty, bác tài trẻ tuổi đang vừa lái vừa để hai chiếc điện thoại, một chiếc dùng để định vị, chiếc còn lại đang xem livestream của Lâm Mộ Nhi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap