Sắp về đến nhà, điện thoại anh ta sáng màn hình, là cuộc gọi video từ Lâm Mộ Nhi.
Tôi nhận ra anh ta không dùng nhạc chuông riêng cho cô ta nữa.
Diệp Tự Chi lúng túng đưa tay ra tắt, nhưng lại vô tình bấm vào nút nhận cuộc gọi.
Trên màn hình, Lâm Mộ Nhi đáng thương hiện ra:
“Anh ơi, không đến bên em cũng thôi đi, sao anh lại xóa cả vòng bạn bè của tụi mình? Anh không thích Thỏ Thỏ của anh nữa sao?”
“Fan nói mấy hôm rồi không thấy anh đâu, ai cũng hỏi em, em không biết giải thích sao nữa.”
Diệp Tự Chi nói qua loa lấy lệ:
“Anh đang lái xe, không nói chuyện được.”
Anh ta lập tức cúp máy, ánh mắt lo lắng nhìn sắc mặt tôi, vội vàng giải thích:
“Dạo này anh không dính đến livestream của cô ta nữa. Mấy cái trước anh đăng vòng bạn bè cũng chỉ là…”
“Tương tác vì công việc.”
Tôi cắt ngang lời anh ta:
“Tôi biết. Anh nói nhiều lần rồi.”
“Không cần phải giải thích với tôi. Tôi không quan tâm, cũng không muốn biết.”
Diệp Tự Chi lại rơi vào trầm mặc một lần nữa.
6
Công ty mới hơi xa, việc đi lại khá vất vả. Tôi nghĩ sau khi ly hôn sẽ tìm mua một căn hộ gần công ty hơn.
Tôi liên hệ với Cố Tranh, hỏi anh ấy đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn chưa.
Câu trả lời của anh ấy khiến tôi hoàn toàn yên tâm:
“Đang định liên hệ với em đây, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi, khi nào rảnh mình gặp mặt nói chuyện cụ thể.”
Công ty giao cho tôi một dự án mới, không may đối tác lại chính là công ty của Diệp Tự Chi.
Bạn đồng nghiệp cũ – A Viên – đón tôi ở cửa, trông vô cùng ngạc nhiên:
“Chị Tri Ý? Sao lại là chị?”
Tôi gật đầu chào, ôm tài liệu đi theo cô ấy đến phòng tiếp khách.
Ngồi chờ một lúc, A Viên quay lại, áy náy nói:
“Xin lỗi chị Tri Ý, Tổng Giám đốc Diệp mời chị sang phòng làm việc của anh ấy bàn chuyện.”
Tôi gõ cửa văn phòng.
Diệp Tự Chi vừa thấy tôi đã sáng cả mắt:
“Tri Ý.”
“Em ngồi đi, anh đi bảo người chuẩn bị cà phê và bánh ngọt.”
Tôi trải tài liệu lên bàn, định làm cho xong việc càng sớm càng tốt.
Nhưng người mở cửa bước vào lại không phải Diệp Tự Chi, mà là Lâm Mộ Nhi.
Cô ta thô bạo hất tung tập tài liệu của tôi xuống đất, chống nạnh trừng mắt chất vấn:
“Không phải chị đã nghỉ việc rồi sao? Còn quay lại làm gì?”
Cô ta ra vẻ như nơi này do cô ta làm chủ.
Thấy tôi không trả lời, cô ta lại cười khẩy:
“Sao? Biết tôi với anh Tự ở bên nhau nên quay lại quậy phá à?”
“Tôi nói cho chị biết, muộn rồi! Fan đều biết tôi và anh ấy sắp cưới. Chị giờ quay lại chính là kẻ thứ ba xen vào tình cảm người khác đấy!”
Diệp Tự Chi bước vào với khay cà phê và bánh, cau mày:
“Sao em lại ở đây? Em đang nói bậy gì vậy?”
Lâm Mộ Nhi lập tức thu lại bộ dạng chanh chua, bám lấy tay anh ta nũng nịu:
“Anh không đến tìm em, nên em đành tự tìm tới thôi~”
“Em đâu có nói bậy, đều là những gì anh từng hứa với em mà.”
“À, hôm nay em còn chuẩn bị bất ngờ cho anh nữa đó, muốn mở quà lúc nào cũng được nha, đảm bảo anh sẽ thích đến không dứt ra được~”
Tôi thu dọn tài liệu, đứng dậy nói:
“Tổng Giám đốc Diệp có vẻ bận, chuyện hợp tác để hôm khác chúng ta bàn tiếp.”
Lâm Mộ Nhi lập tức chen vào bằng giọng mỉa mai:
“Anh ấy bận thật, chị đừng làm phiền nữa.”
Diệp Tự Chi nhanh chóng kéo cô ta sang một bên, vừa xin lỗi tôi vừa căng thẳng nói:
“Xin lỗi em, Tri Ý, chờ anh hai phút.”
Anh ta gần như lôi xềnh xệch Lâm Mộ Nhi vào phòng nghỉ, rồi vội vã quay lại.
Việc hôm nay tôi đến làm thực ra rất đơn giản, các bước tiền kỳ đã hoàn tất, chỉ cần xác nhận vài chi tiết rồi ký hợp đồng là xong.
Diệp Tự Chi ký tên xong, dè dặt quan sát sắc mặt tôi:
“Tri Ý, sắp tan làm rồi, tối mình cùng đi ăn nhé?”
“Không, tôi…”
“Anh ơiiiii ~”
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Lâm Mộ Nhi bước ra trong bộ đồ hóa trang hình thỏ, tai dài trên đầu, đuôi bông lắc lư phía sau chiếc quần short ngắn cũn cỡn.
Cô ta liếc tôi một cái, rồi lấy từ ngực áo có lỗ tim ra một chiếc hộp nhỏ, làm nũng:
“Anh à~ lần trước dùng hết rồi, em lại mua cái mới nè~ nhưng nếu anh không thích dùng thì thôi, em chỉ thích được anh ôm ôm thôi~”
Diệp Tự Chi sững sờ nhìn cô ta, vội vã quay sang nhìn tôi, gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn:
“Tri Ý, em nghe anh giải thích, anh với cô ấy không như em nghĩ đâu, anh thề đấy!”
Tôi gom tài liệu, lạnh nhạt đáp:
“Không cần giải thích, tôi không quan tâm.”
Anh ta càng thêm luống cuống, mắt đỏ hoe, vội nắm lấy tay tôi:
“Em thật sự không để tâm? Tri Ý, em… không còn yêu anh nữa sao?”
Tôi rút tay lại, nhìn sang gương mặt đầy hằn học của Lâm Mộ Nhi:
“Sao? Muốn tôi đóng cửa giùm hai người không?”
Về đến nhà, tôi bất ngờ thấy Diệp Tự Chi đeo tạp dề đứng trong bếp.
Nghe thấy tiếng động, anh ta lập tức ra đón, vẻ mặt tràn ngập mong chờ, tay cầm thìa, lắp bắp nói:
“Về rồi à? Anh nấu vài món ngon cho em, mau rửa tay ăn cơm nhé.”
Tay trái anh ta dán đầy băng cá nhân, mu bàn tay phải cũng có vết bỏng đỏ.
Đây là lần đầu tiên anh ta xuống bếp kể từ khi chúng tôi quen nhau.
Ngược lại, tôi, từng là người không hề đụng tay vào việc bếp núc, vì anh ta mà học nấu ăn, từng chút một.
Dù bị dao cắt hay dầu văng bỏng tay, tôi chưa từng than vãn, chỉ mong anh ta ăn ngon miệng.
Thế nhưng, anh ta từng nói gì?
Rằng tôi sinh ra đã thấp kém, tự tìm khổ, không biết điều.
Nhìn anh ta giờ lúng túng cẩn trọng, tôi bật cười, giọng đầy mỉa mai:
“Diệp Tự Chi, bây giờ là đang diễn vai khúm núm cho ai xem đấy?”
Anh ta thẫn thờ thả tay xuống, ánh mắt đầy tổn thương, cố gắng gượng cười:
“Anh chỉ muốn xin lỗi em, Tri Ý… Anh và Lâm Mộ Nhi thật sự không có gì. Anh không biết vì sao hôm nay cô ta lại như thế, anh…”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/anh-quen-doi-tai-khoan-roi/chuong-6-anh-quen-doi-tai-khoan-roi/