Hắn kéo hỷ bào của ta khoác lên người Lâm Sương đang áo quần xộc xệch.
Thoạt nhìn, giống như bọn họ mới là tân lang tân nương hôm nay.
Ta sững sờ nhìn hắn, hắn lại tránh ánh mắt ta, nhíu mày trách mắng:
“Ta đã bảo nàng về trước rồi, sao cứ cố chấp? Người ta nói chẳng sai, nàng đúng là thô lỗ, cộc cằn, không hiểu lễ nghi!”
“Giờ còn đứng đây làm gì, định để mọi người cười chê nàng sao?”
Ta xấu hổ đến tột cùng, giọng run run:
“Lý Mặc Bạch, chàng dám nói lại lần nữa?”
Nhưng Lý Mặc Bạch không đáp.
Hắn ôm Lâm Sương xoay người rời đi, không chút lưu luyến.
Lâm Sương ngoái đầu lại, khuôn mặt còn vương nước mắt nay lại nở nụ cười đắc ý, vô thanh mấp máy môi:
“Chu tiểu thư, ta thắng rồi.”
Từ đó, ta trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành.
Sáng hôm sau, Lý Mặc Bạch nhờ người trả lại túi hương ta từng tặng hắn.
Chiếc túi từng sạch sẽ tinh xảo, giờ dơ bẩn vô cùng, còn tệ hơn cả quần áo của kẻ ăn mày nơi đầu đường.
Ta hoàn toàn tuyệt vọng, xé bỏ hôn thư, cắt vụn đôi uyên ương hí thủy trên khăn trùm đầu, rồi sai người mang tất cả gửi trả về Lý phủ.
Sau đó, ta một mình rời đến biên ải, chưa từng quay lại lần nào.
Nếu không phải hôm nay quý phi nhắc đến Lý Mặc Bạch, e rằng ta đã sớm quên mất con người ấy rồi.
“Tuế Ninh, con thật sự không nguyện ý sao?”
“Chuyện năm xưa, Mặc Bạch đã kể rõ với bản cung, đều là hiểu lầm cả.”
“Các con quen biết từ thuở thiếu thời, bên nhau mười mấy năm trời, nếu chỉ vì một chút hiểu lầm mà lỡ dở, chẳng phải quá đáng tiếc ư?”
Quý phi trên cao dường như vẫn chưa cam lòng, lại hỏi ta một lần nữa.
Ta mỉm cười bình thản:
“Bẩm quý phi nương nương, những chuyện tuổi trẻ năm xưa, thần nữ sớm đã quên rồi.”
“Huống hồ thần nữ nay đã có phu quân, hài tử cũng đã hai tuổi, nếu có bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ từ lâu, thần nữ không thấy tiếc nuối gì cả.”
Lời vừa dứt, cả yến tiệc đều kinh ngạc.
Quý phi thất thanh: “Ngươi… ngươi đã thành thân rồi ư?”
“Nhưng chẳng phải ngươi từng nói, đời này không gả ai ngoài Mặc Bạch sao?”
Các tiểu thư thế gia khác cũng mở to mắt nhìn ta, vẻ mặt như thấy quỷ.
“Nàng ta thực sự đã gả cho người khác sao? Không thể nào! Trước kia nàng ta si mê thế tử như vậy, sao có thể cam lòng lấy người khác?”
“Ta đoán nàng đang nói dối. Thế tử sau khi nàng rời đi đã cưới Lâm Sương, nàng không chịu kém cạnh nên mới bịa ra một phu quân với đứa con tưởng tượng mà thôi.”
“Ta cũng thấy thế. Thế tử là người tài mạo song toàn, gặp được người như vậy rồi, ai còn nhìn vừa mắt phàm phu tục tử khác nữa? Nàng ta chắc chắn tự biết mình không xứng, nên mới bịa chuyện.”
“Đúng vậy, ngoại trừ Tướng quân thường trú ở biên ải, Tống Dung Thần, còn có thể hơn thế tử một bậc… không đúng, chẳng phải ba năm qua Chu Tuế An vẫn ở biên ải sao?”
Ta làm như không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, chỉ giữ nguyên nụ cười ôn hòa, đúng mực.
Khoảnh khắc này, tựa như ta và họ đã đổi vai so với ba năm trước.
Họ xôn xao thất thố, chẳng biết lễ nghi là gì.
Còn ta, bình tĩnh như nước, đĩnh đạc thong dong.
Quý phi cũng nghe thấy những lời xì xào, sắc mặt lập tức trầm xuống, quát khẽ:
“Đang trong yến tiệc mà ồn ào như thế là thể thống gì? Là quý nữ thế gia mà ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không hiểu sao?”
Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống.
Ta cụp mắt, như thể tất cả chẳng hề liên quan đến mình.
Quý phi lại nhìn ta lần nữa, hồi lâu mới khẽ thở dài:
“Thôi vậy, nếu ngươi không nguyện ý, thì coi như bản cung chưa từng nói gì.”
“Những lời vừa rồi, bản cung cũng coi như chưa từng nghe qua.”
Sắc mặt ta vẫn không đổi, nhưng trong lòng đã rõ.
Xem ra đến tận bây giờ, vẫn không ai tin rằng người từng si mê Lý Mặc Bạch sâu đậm như ta lại có thể lấy người khác.
Nhưng sự thật là, ta đã thật sự thành thân.
Ta cũng chẳng buồn giải thích, ngồi nghiêm trang nơi tiệc rượu, làm như không thấy những ánh mắt dò xét và lời thì thầm quanh mình.
Thậm chí ta còn có chút nhàn rỗi nghĩ thầm, không biết tiểu Tuế ở nhà có nghe lời phụ thân mà ngoan ngoãn ở yên chờ ta về không.
Cuối cùng cũng chờ được yến tiệc kết thúc, ta như tên rời cung, xoay người rời đi không chút lưu luyến.
Nhưng khi đi ngang qua bờ hồ, một quý nữ “vô tình” va vào người ta.
Đất ven hồ ẩm ướt, ta vốn đã đứng không vững.
Ngay lúc sắp ngã xuống hồ, một bóng người bất ngờ lao tới, vững vàng đỡ lấy ta.
Ta ngẩng đầu lên, liền chạm vào một đôi mắt chan chứa đắng chát và u ám.
Thời gian ba năm chảy trôi, cuối cùng vẫn gặp lại cố nhân.
Lý Mặc Bạch nở một nụ cười khổ, nhẹ giọng gọi ta:
“Tuế Tuế, lâu rồi không gặp.”
Ta nhanh chóng phản ứng, rút tay ra, lạnh nhạt đáp:
“Thế tử, lâu rồi không gặp.”
Nụ cười bên môi Lý Mặc Bạch dần biến mất, trong giọng nói mang theo vài phần đau đớn:
“Tuế Tuế, xin nàng đừng đối xử với ta như vậy.”
“Ta… ta rất buồn.”
Lòng ta khẽ gợn, liếc hắn một cái, nhưng không đáp.
Mấy vị quý nữ đang định rời đi cũng dừng lại, có vẻ rất hứng thú mà đứng xem.
Ta chưa bao giờ thích bị người khác coi là trò vui, liền vòng qua Lý Mặc Bạch định rời đi.
Hắn lại dùng sức nắm lấy cổ tay ta.
“Tuế Tuế, ba năm không gặp, ta rất nhớ nàng.”
“Chẳng lẽ nàng không hề nhớ đến ta chút nào sao?”
Ta giằng mạnh tay ra, lạnh lùng nói:
“Thế tử, xin tự trọng.”
“Người chàng nên nhớ đến không phải ta, mà là Lâm Sương, người chàng từng bất chấp mọi thứ để cưới về.”
“Nếu không muốn nàng ấy tổn thương, thì nên cách xa ta một chút.”