8.

Ba ngày liền, hoàng thượng đều ngủ lại cung Tiêu Phòng của hoàng hậu.

Cả hậu cung đều chờ xem trò cười của ta, cũng đang ngóng xem Thái hậu có trách phạt hoàng hậu vì ta hay không.

Nhưng bọn họ thất vọng rồi.

Dù là Thái hậu hay là ta, đều làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mỗi ngày, ta vẫn theo cung quy mà sống, vấn an hoàng hậu thì không kiêu không nịnh, theo Thái hậu niệm kinh thì thản nhiên vui vẻ.

Trái lại là hoàng thượng, có phần áy náy, đến tìm Thái hậu để giải thích:

“Anh Nương mấy hôm nay bị nhiễm phong hàn, trẫm không cố ý lạnh nhạt quý phi.”

Thái hậu chẳng lấy làm lạ:

“Đế hậu hòa thuận là chuyện phúc của quốc gia. Hoàng hậu xưa nay hiểu chuyện, nếu thân thể không khỏe, Hoàng đế hẳn nên ở bên chăm sóc, miễn cho Định Quốc công phải lo lắng. Minh Châu tuổi còn nhỏ, tính tình lại đơn thuần, nó sẽ không để bụng những điều này đâu.”

Sau khi hoàng thượng rời cung Thọ Hoa, liền tới Phượng Nghi điện.

Ngài chỉ dẫn theo một tiểu nội thị, không cho người thông báo, lặng lẽ đứng dưới tàng cây hợp hoan gần đó.

Lúc ấy, ta buông xõa tóc dài, vận một chiếc áo mỏng lụa vàng nhạt, hớn hở cùng Quỳnh Chi bắt cá chép trong hồ sau điện.

Khó khăn lắm mới bắt được một con, còn chưa kịp vui mừng, cá chép đã nhảy lên, hệt như muốn vượt long môn, bắn nước tung tóe khiến áo ta ướt đẫm.

Ta ấm ức nhìn Quỳnh Chi.

Quỳnh Chi đưa mắt nhìn qua vai ta, lập tức cúi người hành lễ:

“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng.”

Ngài không liếc nàng lấy một cái, bước tới, nắm chặt lấy ta đang luống cuống.

Ánh mắt nóng rực như xoáy sâu hun hút.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

“Quý phi, là trẫm tới chậm rồi.”

9.

Có lần đầu, tất có vô số lần sau.

Hoàng thượng nếm được tư vị, chỉ trong nửa năm, ta liền trở thành nhân vật phong lưu nổi bật nhất hậu cung.

Nghe nói hoàng hậu nương nương đã cùng ngài tranh cãi mấy lần, hoàng thượng dỗ dành nương nương mấy phen, nhưng nàng vẫn không nguôi giận.

Lần nghiêm trọng nhất, sau một trận cãi vã kịch liệt, hoàng thượng giận dữ rời khỏi cung Tiêu Phòng, còn hoàng hậu thì đập vỡ đầy đất ngọc khí sứ quý.

Lúc ngài đến Phượng Nghi điện, trên mặt đã là nét mỏi mệt rõ rệt.

Ta thắp một nén hương an thần, lại dịu giọng dỗ dành ngài uống một chén canh ngọt, giúp ngài bóp vai xoa cổ, không hề lên tiếng làm phiền.

Ngài nhíu mày hồi lâu, rồi khẽ hỏi:

“Vì sao hoàng hậu lại trở nên như vậy? Trước đây nàng luôn rộng lượng hiểu lễ, gần đây lại nóng nảy khó nhịn như thế?”

Ta biết ngài chẳng mong ta hồi đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người tựa sát vào vai ngài.

Quả nhiên, ngài thở dài một hơi.

“Minh Châu, vẫn là Phượng Nghi điện này khiến trẫm thấy thoải mái nhất.”

Đêm hè dài đằng đẵng, oi bức nồng nàn.

Mà ta, tựa như đóa liên lay động giữa cơn bão lớn, càng nghiêng ngả lại càng rực rỡ.

Lúc hoàng thượng rời đi, bước chân gấp gáp, dung mạo ôn hòa mang theo vài phần áy náy.

Ta ló đầu từ sau bình phong, miệng mỉm cười ngọt ngào:

“Biểu ca, hôm nay trông người anh tuấn lạ thường.”

Ngài lảo đảo một bước, cuối cùng ngoái đầu, bất lực bật cười:

“Minh Châu, nàng đó…”

Ngài vừa đi khuất, ta liền chân trần bước xuống, mặt không biểu cảm, một tay bẻ gãy nén hương trong lư hương đang cháy.

10.

Vào tiết hàn mai đua nở, hoàng hậu nương nương tự tay mang theo hộp thức ăn đến thư phòng của hoàng thượng, hai người thân mật suốt một buổi chiều, khi ra ngoài thì cười cười nói nói.

Tối đó, hoàng thượng liền nghỉ lại ở cung Tiêu Phòng.

Tấm áo hồ cừu lông bạc vốn định đưa tới Phượng Nghi điện, lại được khoác lên người hoàng hậu.

Lúc ta đến cung Tiêu Phòng thỉnh an, hoàng hậu khoác áo lông ngồi cao cao, để ta quỳ thật lâu.

Nàng không còn là người phụ nữ rực rỡ như lúc đầu ta gặp, nay dù vẫn xinh đẹp như mẫu đơn, nhưng đã phủ lên một tầng tro bụi u sầu, ánh sáng trong mắt cũng phai nhạt đi không ít.

Nàng và hoàng thượng là phu thê thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, tình thâm nghĩa trọng, lời thề năm xưa cũng là chân tình khắc cốt.

Nhưng thanh xuân chóng tàn, tình cảm thuần túy bị lợi ích và đoạt quyền chen vào, ắt sẽ sinh ra nghi kỵ.

Đế hậu đã thành hôn sáu năm, hậu cung vẫn chưa có lấy một người sinh con.

Dù hoàng thượng hết mực an ủi, hoàng hậu vẫn bị sự sủng ái của ta làm rối loạn tâm trí.

Sau khi đế hậu hòa hảo, nàng bắt đầu thử vô số phương thuốc cầu con.

Khi ta cùng cô mẫu đánh cờ, có khéo léo hỏi:

“Là không muốn, hay là không thể?”

Cô mẫu đi một nước, ăn luôn nửa bàn cờ của ta. Trái ngược với vẻ thất vọng của ta, bà ánh mắt trầm tĩnh:

“Yêu sâu là thật, mà lợi ích cũng là thật.”

“Tình cảm khiến người mù quáng, còn hận sinh từ yêu lại có thể khiến người đánh mất lý trí, thậm chí liều lĩnh tất tay.”

“Điểm con hơn được hoàng hậu là—con không yêu hoàng thượng.”

Cô mẫu đưa mắt sắc như dao quét qua tay ta:

“Minh Châu, có đúng không?”

Ta bỗng buông quân cờ đang siết chặt trong tay, lòng trĩu nặng dần xuống.

“Đúng vậy.”

11.

Đế hậu lại bắt đầu tranh chấp.

Hoàng hậu nương nương ngày càng khó chịu, sau mỗi lần tranh cãi cùng hoàng thượng, lửa giận lại giáng xuống các phi tần vô can.

Kẻ nhẹ thì chép kinh, kẻ nặng thì phạt quỳ.

Cả hậu cung oán thán khắp nơi.

Còn Phượng Nghi điện của ta, hoàng thượng đã lâu chưa từng ghé tới.

Quỳnh Chi thường hay gọi ta lúc ta ngẩn ngơ đứng nhìn ra cửa sổ:

“Nương nương, người đừng chờ nữa. Hoàng hậu nương nương cấm không cho hoàng thượng đến Phượng Nghi điện, vì việc đó mà họ cãi nhau nhiều lần, hoàng thượng rốt cuộc cũng đồng ý rồi…”

Ta chờ ngày qua ngày, Quỳnh Chi cũng nhắc nhở ngày này qua ngày khác.

Cuối cùng đến ngày hoa phù dung lại nở rộ, nàng không nói nữa.

Nàng cúi người thi lễ với đế vương đang đứng dưới ánh tà dương, rồi vội vã lui xuống.

Còn ta, trong mắt ngân ngấn nước, liền lao nhanh về phía ngài.

Vị đế vương trẻ tuổi mỏi mệt nhưng vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lưng ta.

Ta vừa khóc vừa cười, nắm lấy tay ngài kéo vào trong điện.

Ta không hỏi vì sao ngài lâu không tới, cũng không oán trách điều gì.

Chỉ dịu dàng bám lấy ngài như mọi lần, thắp hương an thần, mang ra chén canh ngọt đã hâm ấm sẵn, giúp ngài tháo tóc, xoa nhẹ từng lượt.

Hoàng thượng ngẩn người rất lâu, rồi nắm lấy tay ta, cẩn thận ngắm nhìn, ánh mắt có chút lay động.

Ngài thở dài mãn nguyện, kéo ta ôm vào lòng:

“Minh Châu…”

12.

Đó là lần đầu tiên hoàng thượng ngủ lại tại Phượng Nghi điện.

Vừa tiễn ngài rời đi, hoàng hậu nương nương liền mang theo kiếm, sắc mặt giận dữ, khí thế hừng hực xông đến.

“Triệu Du đâu? Ngươi gọi hắn ra đây!”

Kiếm sáng như thu thủy, chỉ thẳng vào cổ ta.

Cung nhân quỳ đầy đất, Quỳnh Chi cuống cuồng dập đầu cầu xin.

Ta điềm đạm nhẹ giọng đáp:

“Hồi hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã thượng triều rồi.”

Sắc mặt nàng biến đổi, lóe lên tia giễu cợt:

“Hắn lại lừa ta. Hắn từng thề sẽ không bao giờ đặt chân vào Phượng Nghi điện nữa.”

Lửa giận trong mắt nàng càng lúc càng đậm, hai hàng mày thanh tú siết lại như hai lưỡi kiếm sắc bén.

Một cái vung tay, chiếc ghế nhỏ ta hay ngồi bỗng bị đánh tan nát.

“Hắn nói chỉ yêu một mình ta, nhưng hậu cung lại đầy phi tần mỹ nữ; hắn nói sẽ không sủng hạnh người khác, nhưng ngươi vừa nhập cung, hắn đã lên giường với ngươi! Rồi sau đó, lại càng trắng trợn, ngủ hết cả hậu cung!”

“Triệu Du a Triệu Du, rốt cuộc lời nào của ngươi mới là thật?”

Ta hoảng sợ lui về sau, lệ ngấn nơi mi, chưa kịp rơi xuống.

Hoàng hậu nhìn thấy vẻ yếu đuối ấy liền càng thêm tức giận, thanh kiếm lại kề sát mặt ta:

“Tống Minh Châu, bản cung vốn nghĩ ngươi là kẻ đơn giản, ai ngờ lại xem nhẹ ngươi. Ngươi hại Vân đệ của ta dây dưa với tiện tỳ, lại mê hoặc cả Triệu Du đến độ ba ngày hai bận chạy đến đây.”

Mũi kiếm lạnh lẽo lướt xuống má ta, nàng cười lạnh:

“Lẽ ra bản cung nên hủy đi khuôn mặt hồ ly này của ngươi!”

13.

“Anh Nương!!!”

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô vang của cung nhân vang vọng ngoài điện.

Hoàng thượng gấp gáp lao tới, vạt áo long bào vàng rực lướt nhanh trên đường đá xanh, gần như sắp vượt qua cửa điện.

“Biểu ca…”

Ta vén váy, lao thẳng về phía ngài.

Hoàng hậu biến sắc, kiếm từ cổ ta theo bản năng hạ xuống, kết quả lại lướt ngang cánh tay ta, rạch một đường máu tươi chảy xối xả.

Ta thất thanh kêu lên, chân mềm nhũn, cả người loạng choạng ngã xuống.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Hoàng hậu sững sờ, vừa định đưa tay đỡ ta, thì hoàng thượng đã lao đến, một tay đẩy nàng ra.

Ngài ôm chặt lấy ta, cẩn thận xem xét vết thương, lập tức gọi ngự y.

Sau đó, ngài dùng ánh mắt thất vọng tột cùng nhìn hoàng hậu:

“Tạ Anh Nương, ngươi tự nhìn xem, còn ra dáng hoàng hậu nữa không?”

Hoàng hậu đôi mắt đỏ hoe, không dám tin mà xoa chỗ tay bị đẩy:

“Triệu Du, ngươi đẩy ta? Ngươi vì ả mà đẩy ta sao?!”

Hoàng thượng không nhìn nàng, giọng lạnh tanh:

“Đưa hoàng hậu hồi cung.”

Nước mắt hoàng hậu tuôn không ngừng, vừa khóc vừa cười:

“Được! Tốt lắm! Triệu Du, ta đi! Ta đi!”

Dứt lời, nàng ném kiếm xuống đất, khóc nức nở bỏ đi.

Thanh kiếm rơi xuống, xém chút đâm vào áo hoàng thượng, cung nhân rối rít thu dọn.

Hoàng thượng siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng hoàng hậu, đầy lo âu.

Ta kéo nhẹ tay áo ngài, mồ hôi lạnh từ trán chảy dài xuống gò má tái nhợt:

“Biểu ca, xin yên tâm. Thiếp sẽ không nói gì với cô mẫu, cũng sẽ dặn dò cung nhân giữ kín miệng.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap