1

“Chẳng qua chỉ dùng bài của anh thôi, anh có cần thiết phải đối xử với A Nguyên như vậy không?”

“Thành tích của cậu ấy không đủ, chỉ cần có một bài SCI khu vực I là có thể được tuyển thẳng vào nhóm nghiên cứu của anh rồi, sao anh lại nhỏ nhen đến mức phải làm khó đàn em của mình!”

Nhìn vẻ mặt tức tối của Tần Tiểu Vũ, tôi cũng không kiềm được lửa giận:

“Cậu ta cần bài SCI để được tuyển thẳng, vậy chẳng lẽ cô quên mất tôi cũng cần bài này để xin học tiến sĩ dưới trướng giáo sư Lâm sao?

“Ngay từ năm năm trước cô đã biết tôi luôn khao khát được theo bà ấy học hành, bây giờ lại đối xử với tôi thế này là có ý gì!”

“Cùng lắm thì anh viết thêm một bài khác là được mà? Anh giỏi như vậy, chẳng qua chỉ tốn thêm chút thời gian thôi! Cho đàn em tương lai một bài có gì to tát đâu?!”

“Tần Tiểu Vũ!”

Tôi vớ lấy bình hoa ném xuống chân cô ta, mảnh sứ văng ra làm trầy xước cả cánh tay cô.

“Cô không thấy ngượng khi nói câu đó à?!”

Thanh mai trúc mã hai mươi lăm năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi đối đầu kịch liệt như vậy.

“Thí nghiệm từng cái đinh từng con ốc đều do tôi tự làm, dữ liệu là tôi từng dòng từng số ghi chép, mô phỏng là tôi từng bước một chạy thử, bài luận là tôi từng chữ từng câu viết ra!

“Ba năm, một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày, tôi đều dốc sức cho bài luận này!

“Vậy mà cái cậu đàn em của cô, ba năm còn chẳng đủ điểm số để được tuyển, cuối cùng lại có thể cướp lấy thành quả của tôi, dựa vào cái gì?!”

Tần Tiểu Vũ điều chỉnh nhịp thở:

“Anh không hiểu, A Nguyên thật sự rất thông minh, chỉ thiếu một cơ hội thôi, chỉ cần anh chịu nhường bài luận của mình…”

“Vậy còn cơ hội của tôi thì sao?!”

Tôi trừng mắt nhìn cô:

“Đừng nói nhảm nữa, tuyển sinh tiến sĩ của giáo sư Lâm chỉ còn nửa tháng, nếu mai cô không rút bài và sửa lại tên, thì đừng trách tôi không nể tình hai nhà nữa!”

Tôi ném bộ hồ sơ tố cáo lên mặt cô:

“Trong này ghi lại đầy đủ toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu đề tài đến khi hoàn thành. Có bản lĩnh thì bảo đàn em của cô cũng làm ra một bản đi.

“Nếu mai không thấy cô rút bài, tôi lập tức nộp lên!”

“Anh!”

“Tần Tiểu Vũ, nghĩ cho kỹ đi, cô ăn cắp bài của tôi thì phải chịu trách nhiệm đấy.”

Tần Tiểu Vũ im lặng.

Cuối cùng, cô ta thở dài thật sâu:

“Được rồi, tôi biết rồi.”

2

Hôm sau, quả nhiên Tần Tiểu Vũ đã rút bài như tôi yêu cầu.

Nhưng khi bài được gửi lại lần nữa, tôi sững sờ phát hiện

Tên đàn em Mạnh Tấn Nguyên vẫn là tác giả chính.

Còn tôi, tuy cũng có tên, nhưng bị nhét tận vị trí thứ tám.

Các bạn cùng lớp nhìn thấy bài luận xong cười phá lên:

“Rắc nắm thóc lên bàn phím cho gà mổ đại cũng mổ ra được vị trí thứ năm, chứ cái vị trí thứ tám này thì rõ là muốn ăn ké rồi đấy?”

“Thằng Mạnh Tấn Nguyên này học đại học mà đã có bài SCI khu vực I ghê thật đấy, tôi học thạc sĩ rồi mà mới có bài khu vực II thôi!”

“Còn cái cậu thứ tám tên Cố Thư Thần gì đấy hình như còn là thạc sĩ, đi ăn ké công sức của sinh viên đại học mà không thấy nhục à?”

Tay tôi run lên dữ dội khi cầm bản thảo

Vì tôi phát hiện, lần rút bài này không chỉ là thêm tên tôi vào.

Cùng lúc đó còn có hơn hai mươi cái tên chẳng liên quan gì được thêm vào.

Người chỉ chạy việc vặt in bài cũng được xếp lên tận thứ tư.

Riêng tôi, người làm ra tất cả, lại bị đẩy xuống thứ tám.

Đây là khiêu khích.

Là cách Tần Tiểu Vũ thể hiện sự bất mãn của cô ta.

Mà vị trí thứ tám, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để xin học tiến sĩ với giáo sư Lâm.

Tốt lắm… nếu đã có người không hiểu u,y hi ,ếp, vậy thì khỏi giữ thể diện nữa.

Tôi thu dọn hồ sơ tố cáo về văn phòng, thì đột nhiên điện thoại nhảy lên một số mà hai tháng nay không liên lạc.

Tôi vui mừng bắt máy:

“Ba? Mẹ? Dự án đóng kín của ba mẹ kết thúc rồi ạ?”

“Chưa đâu con trai, nhưng bạn ba mẹ ở trường con nói luận văn của con có vấn đề, có cần ba mẹ giúp không?”

Tôi thoáng thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần:

“Con tự giải quyết được. Ba mẹ cứ yên tâm làm việc, tin tưởng vào con.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đầy hài lòng:

“Vậy à, con trai của ba mẹ trưởng thành rồi.”

Tôi hiểu rõ, chỉ cần ba mẹ lên tiếng, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Thậm chí giáo sư Lâm cũng sẽ nể mặt mà nhận tôi.

Nhưng đó không phải điều tôi muốn.

Tôi muốn được công nhận bằng chính thực lực của mình.

Không cần dựa vào hào quang của thế hệ trước.

Đêm hôm đó, tôi thức trắng đêm chỉnh sửa hồ sơ tố cáo thật chỉn chu, sáng hôm sau liền nộp lên.

Không chỉ vậy, tôi còn chuẩn bị một “món quà lớn” khác đăng lên mạng

Bản PPT dài 109 trang.

Ghi lại tỉ mỉ quá trình từ thanh mai trúc mã đến yêu nhau rồi đính hôn giữa tôi và Tần Tiểu Vũ.

Tức là, tôi và cô ta, vốn là một cặp vợ chồng chưa cưới.

Chỉ còn đợi sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ.

Trong bối cảnh như vậy, việc cô ta tặng bài luận của tôi cho Mạnh Tấn Nguyên lại càng trở nên châm chọc.

PPT này nhanh chóng lan rộng khắp mạng, lượng xem vượt hàng trăm triệu.

Nhưng khi mạng xã hội đang đồng loạt lên tiếng bênh vực tôi, thì một bản PPT dài 200 trang khác cũng lan truyền.

Tôi mở ra xem, thì hóa ra là một bài biện hộ cho Mạnh Tấn Nguyên.

Và giải thích về mối quan hệ giữa tôi và Tần Tiểu Vũ

Đúng là chúng tôi là cặp vợ chồng chưa cưới.

Nhưng chỉ vì từng cãi nhau, tôi mới bịa chuyện cô ta với Mạnh Tấn Nguyên.

Bản PPT này, chính là do Tần Tiểu Vũ làm ra.

Mạng lập tức chia thành hai phe.

Tin nhắn hậu trường của tôi cũng tranh cãi không ngừng.

Tôi liền đăng công khai hồ sơ tố cáo và ảnh chụp giao diện hệ thống tố cáo:

【Tài liệu tố cáo đã được nộp, đúng sai không phải do mạng cãi mà ra, chờ kết quả từ phía trên là biết ai nói dối!】

Lần này, Tần Tiểu Vũ không thể lấy ra được thứ gì nữa.

Bởi vì, từ đề tài đến bản thảo, tôi đều lưu lại bằng chứng đầy đủ.

Còn Mạnh Tấn Nguyên, ngoài ba năm ăn chơi hưởng lạc, chẳng lấy ra được thứ gì.

Dư luận lập tức nghiêng về phía tôi.

Tần Tiểu Vũ gọi điện đến:

“Chẳng lẽ anh chỉ vui khi khiến A Nguyên không còn đường học hành sao?”

Tôi thấy nực cười:

“Gọi là tôi gây chuyện? Nghiên cứu của tôi bị người khác c ,ướp đi, mà tôi phải nuốt giận à?”

“Nhưng mà A Nguyên…”

“Tần Tiểu Vũ.”

Tôi cắt lời cô ta:

“Chuyện này không nhỏ. Giáo sư Lâm là cây đại thụ trong lĩnh vực hàng không, là thần tượng tôi ngưỡng mộ từ bé. Tôi không thể từ bỏ cơ hội này được. Còn Mạnh Tấn Nguyên ấy à, cậu ta không xứng!”

“Cố Thư Thần! anh…”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Giờ chỉ cần chờ kết quả, mọi sự sẽ rõ ràng.

Nhưng tôi không ngờ, kết quả lại đến nhanh đến vậy.

Thế nhưng khi mở hệ thống ra xem, lại là phản hồi: “Tố cáo không đúng.”

“Anh ơi.”

Cửa bị đẩy ra: “Thầy tìm anh.”

3

Vừa mở cửa văn phòng, một cái gạt tàn liền “bốp!” một tiếng nện trúng người tôi.

“Vớ vẩn hết mức!”

“Cô giáo?”

Tôi kinh ngạc nhìn giáo viên hướng dẫn Lục.

Cô cau mày nhìn tôi: “Nếu cậu không muốn tốt nghiệp thì cứ tiếp tục tung tin vớ vẩn trên mạng đi!”

“Cô giáo, em không tung tin, ba năm nay cô biết rõ em đã nỗ lực thế nào, bài luận đó là…”

“Còn cãi à!”

Cô cắt ngang lời tôi:

“Tôi đã điều tra rồi, bài đó vốn không phải do cậu viết! Là do Tần Tiểu Vũ viết hộ!

“Ba năm nay cậu chẳng làm nên trò trống gì, toàn dựa vào bạn gái học tới bây giờ. Giờ cô ta không viết hộ nữa, cậu lại quay sang hằn học đàn em tiến bộ!”

“Cô giáo…”

Tôi không thể tin nổi, nhìn cô:

“Bài luận đó từ khi mở đề đến giờ, mỗi tuần em đều báo cáo với cô, sao cô lại cho rằng là Tần Tiểu Vũ viết hộ?”

“Tiểu Vũ đã nói thật rồi, những bản báo cáo trước giờ là cô ấy và A Nguyên nộp cho cậu đấy.”

Cô nhìn tôi như trách móc:

“Cố Thư Thần à Cố Thư Thần, cậu sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, khó khăn lắm mới đỗ đại học, học tới cao học rồi, sao không cố gắng vươn lên đổi đời, mà lại đi làm mấy chuyện ti tiện thế này?

“Mấy tin đồn trên mạng tôi đã nhờ người gỡ rồi, bây giờ cậu quay về mở đề lại từ đầu, tự mình làm ra thành quả đi!

“Nếu không thì sau này đừng học nữa!”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Bị đuổi khỏi văn phòng, tôi vẫn còn ngẩn ngơ

Làm lại từ đầu…

Chẳng phải lại mất thêm ba năm nữa sao?

Trong khi đợt tuyển sinh tiến sĩ cuối cùng của giáo sư Lâm sắp kết thúc, tôi làm sao còn kịp làm ra thành quả?

Đang tuyệt vọng, bỗng nhiên văn phòng vang lên tiếng nói quen thuộc.

“Tiểu Vũ à, sao không nói sớm là cháu quen viện sĩ Cố Thanh Hà và viện sĩ Tống Uyển Ngâm?”

“Thông tin trên mạng cô đã bảo người gỡ rồi, bên chỗ tố cáo cũng đã được nhắc nhở, làm chứng rằng là do Cố Thư Thần vu khống, cháu không cần lo đâu.”

Cố Thanh Hà, Tống Uyển Ngâm?

Cơ thể tôi cứng đờ

Đó chẳng phải ba mẹ tôi sao?

Giọng Tần Tiểu Vũ vui mừng:

“Cảm ơn cô Lục! Nếu không có cô giúp đỡ, A Nguyên đã bị netizen đè bẹp rồi!”

“Ha ha! Cháu là đứa nhỏ hai vị viện sĩ nhìn lớn lên, sao cô có thể không giúp?

“Dạo này nhóm nghiên cứu của cô đúng lúc cần được hai vị đó phân bổ thêm tài nguyên, việc này còn phải nhờ Tiểu Vũ đấy nhé.”

Tần Tiểu Vũ trịnh trọng đáp:

“Yên tâm đi cô Lục, cháu sẽ gọi điện xin bác trai bác gái giúp.”

Thì ra là vậy…

Tôi siết chặt nắm tay.

Về tới nhà, tôi ngập ngừng rồi vẫn gọi cho ba mẹ:

“Ba, mẹ, chuyện này giờ con không thể tự giải quyết nữa rồi…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap