7
Giáo sư Lâm sững người một chút, rồi gật đầu:
“Được, Tiểu Cố, tôi sẽ cho em một cơ hội cuối cùng.
“Chỉ cần em chứng minh được sự trong sạch của mình, tôi vẫn sẽ nhận em làm học trò.”
“Được ạ!”
Tôi nắm chặt điện thoại, gọi cho ba mẹ.
Dưới ánh mắt theo dõi của hàng trăm người, dòng chữ 【Mẹ】 trong danh bạ hiện lên vô cùng rõ ràng.
Không ít người xì xào:
“Cái tên lưu như vậy, chẳng lẽ cậu ta thật sự là con của hai vị viện sĩ?”
“Tôi vừa nhìn lướt qua, số cậu ấy gọi đúng là số của viện sĩ Tống.”
“Vậy chẳng lẽ cậu ta…”
【Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.】
Âm thanh nhắc cuộc gọi chói tai vang khắp hội trường.
Tôi cuống cuồng chuyển sang gọi cho ba.
Nhưng vẫn không ai bắt máy.
Cả hội trường bắt đầu xôn xao.
Tôi tiếp tục gọi hơn chục cuộc nữa:
“Xin mọi người bình tĩnh, chắc là ba mẹ em vẫn đang bận, để em thử thêm lần nữa…”
“Được rồi, Tiểu Cố.”
Giáo sư Lâm nhẹ nhàng ấn tay lên điện thoại của tôi:
“Có thì là có, không thì là không. Tôi mong học trò của mình phải thành thật với bản thân, trung thực với học thuật.
“Nhưng rõ ràng, em không đáp ứng được tiêu chuẩn đó.”
“Giáo sư Lâm, em…”
“Giáo sư Lâm.”
Tần Tiểu Vũ cắt ngang tôi, giơ ra một tấm ảnh chụp lúc nhỏ cùng ba mẹ tôi:
“Đúng sai phải trái, mọi người tự có phán đoán. Là đứa trẻ lớn lên dưới sự dìu dắt của hai vị viện sĩ, em xin chịu trách nhiệm với những gì mình nói.”
“Trời ơi! Là ảnh chụp chung với hai vị viện sĩ từ hồi còn nhỏ kìa!”
“Nhỏ như vậy đã quen biết hai người rồi, Tần bạn học này cũng chẳng phải người đơn giản đâu ha?”
Cô Lục cười rạng rỡ:
“Phải đó, em ấy là con gái của hai giáo sư nổi tiếng Tần Trạch Tri và Quan Tâm Tuệ.”
“Trời đất! Hai người đó là lãnh đạo đầu ngành hàng không đó! Bảo sao còn nhỏ mà đã quen viện sĩ!”
“Chậc chậc! So với ai kia thì đúng là…”
Từng ánh nhìn nghiêm khắc đổ dồn về phía tôi:
“Đúng là không xứng làm nghiên cứu học thuật!”
Tôi bị xô đẩy ra khỏi hội trường:
“Cho loại người này vào hội trường đúng là xui xẻo! Từ nay lọc kỹ đầu vào, đừng để cậu ta bén mảng tới nữa!”
Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, tôi lảo đảo vài bước, ngã sấp vào vũng nước, toàn thân lấm lem bùn đất.
Ngẩng đầu lên, Tần Tiểu Vũ che ô đứng cách tôi hai bước.
Tôi nghiến răng hỏi:
“Tại sao?”
Cô ta lạnh lùng:
“Em đã nhượng bộ rồi, cũng không liên lạc với cậu ấy nữa, sao anh vẫn không chịu tha cho A Nguyên?”
“Liên quan gì tới tôi!”
Tôi như phát điên, túm lấy cổ áo cô ta:
“Cậu ta muốn tự tử, muốn viết di thư, đó là lựa chọn của cậu ta! Chẳng lẽ tôi có thể điều khiển cậu ta làm những chuyện đó chắc?!”
Chát!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Tôi vấp phải đá, “bụp!” một tiếng ngã lăn vào vũng nước, toàn thân ướt đẫm bùn lầy.
“A Nguyên là người em dõi theo từ năm nhất đến giờ!
“Cậu ấy là một chàng trai lạc quan, vui vẻ đến nhường nào! Tuyệt đối không bao giờ tự sát vô cớ!
“Chỉ có thể là vì anh đã khiến cậu ấy mất hết thể diện! Nếu không thì cả đời cậu ấy cũng chẳng viết di thư!”
Tôi nằm trong mưa, toàn thân lạnh toát:
“Đó là lý do của em sao?
“Em còn chẳng nghi ngờ liệu cậu ta có đang diễn trò để em thương hại hay không, đã vội kết tội cho tôi?”
“A Nguyên không phải loại người hai mặt như anh.”
Cô ta lạnh lùng để lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
Chỉ còn tôi một mình giữa màn mưa xối xả, bật cười chua chát, đầy vẻ tự giễu.
Điện thoại vang lên.
Tôi bắt máy.
“Con trai, nãy sao con gọi cho ba mẹ nhiều vậy?
“Ba mẹ vừa kết thúc buổi thí nghiệm, có chuyện gì xảy ra sao?”
Nước mắt hòa lẫn mưa tuôn xuống, tôi nghe thấy chính mình nghẹn ngào:
“Ba, mẹ… có chuyện này, con muốn nói với hai người…”
8
Sau khi biết chuyện tôi gặp phải, ba mẹ im lặng thật lâu.
Cuối cùng chỉ hỏi một câu:
“Xác định là con bé Tần Tiểu Vũ làm sao?”
Tần Tiểu Vũ cũng là đứa trẻ họ nhìn lớn lên.
Trước giờ tôi vẫn nể mặt cô ấy.
Nhưng giờ đây, tôi siết chặt điện thoại:
“Ba mẹ từng nói, những đứa con do hai người nuôi dạy, sẽ không nói dối.”
“…Ba mẹ hiểu rồi.”
Ngay trong ngày, một đoạn video leo thẳng lên hot search.
Ba mẹ tôi, hai vị viện sĩ luôn kín tiếng, vậy mà cùng nhau lên sóng, đích thân xác nhận thân phận tôi là con trai của họ.
Đồng thời trình bày rõ ràng toàn bộ quá trình học thuật từ nhỏ đến lớn của tôi, còn phân tích chi tiết và bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối đối với bài luận SCI khu vực I mà tôi đã viết.
Ngay lập tức gây chấn động.
“Tưởng hai vị viện sĩ không có con, hóa ra là cố ý để con lớn lên như người thường, tránh đặc quyền!”
“Á á á Cố Thư Thần tôi biết mà! Là bạn học của tôi! Học giỏi cực kỳ! Có lần cậu ấy ở lì trong phòng thí nghiệm ba ngày ba đêm không ra ngoài luôn!”
“Mạnh Tấn Nguyên học cùng khóa với tôi, ngày nào cũng đi chơi với các chị khóa trên, uống rượu nhậu nhẹt, thế mà lại có bài SCI khu vực I á? Buồn cười thật!”
Ba mẹ tôi gần như huy động toàn bộ nguồn lực có thể, để làm sáng tỏ sự thật và bảo vệ tôi.
Khi video được công bố, cô Lục đang họp nhóm với các sinh viên, còn lấy tôi ra làm ví dụ để răn dạy: phải nhìn rõ thân phận mình, đừng mơ trèo cao.
Ngay sau đó, đám sinh viên liền xem được đoạn video kia.
Sắc mặt cô Lục lập tức đỏ bừng, vội vàng kết thúc cuộc họp.
Không chỉ là làm rõ.
Ba mẹ tôi còn trực tiếp ra tay, phong sát cả Tần Tiểu Vũ và Mạnh Tấn Nguyên, không hề quan tâm đến tình bạn mấy chục năm giữa hai nhà.
Dự án lớn mà nhà họ Tần từng giao cho cô Lục, cũng sụp đổ.
Tần Tiểu Vũ tìm đến tôi:
“Anh làm thế có đáng không?”
Tôi đang sắp xếp tài liệu, nghe vậy thì ngẩng đầu: “Ý em là gì?”
“Rõ ràng anh sai trước, vậy mà còn kéo bác trai bác gái ra chống lưng! Anh có cần làm tới mức đó không!”
Chát!
Tôi tát mạnh một cái lên mặt cô ta:
“Sai trước? Ai là người đã đem bài luận của tôi cho Mạnh Tấn Nguyên?
Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình, vậy mà lại là tôi sai trước?”
Tần Tiểu Vũ ngỡ ngàng ôm mặt.
Hai mươi mấy năm thanh mai trúc mã, vậy mà chỉ vài tháng, chúng tôi đã ba lần xảy ra xung đột tay chân.
Tần Tiểu Vũ nghiến răng:
“Anh hãy bảo bác trai bác gái dừng tay ngay đi, A Nguyên đang dọa tự sát đấy!”
“Thì cứ để hắn tự sát đi.”
Tôi cười nhạt.
Cô ấy không thể tin nổi: “Anh nói gì vậy?”
“Không phải hắn đã từng tự sát ngay buổi hôm chúng ta dự hội nghị đó sao? Giờ lại diễn nữa?”
Tần Tiểu Vũ chau mày. Tôi càng cười rõ:
“Tốt nhất em nên cầu cho lần này hắn chết thật. Nếu không, tôi còn rất nhiều cách khiến hắn sống mà không bằng chết.
Lần này không chết được, thì sau này chỉ càng khốn khổ hơn thôi!”
“Cố Thư Thần!”
Tần Tiểu Vũ gào lên:
“Anh còn chút nhân tính nào không!
Ngay bây giờ, bảo bác trai bác gái dừng lại, nếu không thì chúng ta chia tay!”
Chát!
Một chiếc nhẫn đính hôn bị tôi ném thẳng vào mặt cô ta.
Đó là nhẫn hai nhà từng đeo cho nhau trong lễ đính hôn.
“Chia rồi đấy.”
Tôi lạnh nhạt nói.
“Anh nói gì?”
Tần Tiểu Vũ không tin nổi nhìn tôi.
Tôi nhét vào tay cô ta một tờ danh sách:
“Đây là bảng sính lễ mà nhà họ Tần đưa khi đính hôn. Em xem kỹ đi, nếu không có ý kiến gì thì ký tên, điểm chỉ.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Ngày mai toàn bộ đồ cưới này sẽ được gửi trả về nhà em.
Còn tiền sính lễ, muốn trả hay không, tùy các người.”
Tần Tiểu Vũ nhìn tôi, lùi từng bước, lắc đầu liên tục.
“Em sẽ không ký.”
Cô ta xé tờ giấy cưới từng mảnh một.
Tôi cau mày:
“Vậy em muốn gì? Giữa chúng ta còn có một Mạnh Tấn Nguyên chắn giữa, em thật sự nghĩ tôi còn có thể cưới em?”
“Mạnh Tấn Nguyên em sẽ không buông, anh, em cũng sẽ không hủy hôn.”
Cô ta quay lưng bỏ đi.
Tôi nhặt lại chiếc nhẫn đính hôn đuổi theo vài bước, cô ta đã đóng sập cửa xe rồi lái đi mất.
Chiếc nhẫn trong tay tôi bị siết chặt
Cô ta lấy đâu ra tự tin rằng, chỉ cần muốn là có thể có được?
Tôi ném nhẫn vào thùng rác.
Trên bản sao danh sách sính lễ, tôi thêm một dòng:
【Nhẫn đính hôn, quy đổi thành tiền mặt: 178,911 tệ】