3
Tôi cười lạnh:
“Tôi vốn dĩ là học bá, cậu gọi nhiều người đến như vậy, chẳng phải là chờ xem tôi được phóng viên phỏng vấn để chia sẻ kinh nghiệm học bá sao?”
Tôi vừa dứt lời, bọn họ đã đồng loạt phá lên cười.
An Hạ càng cười nhạo tôi:
“Trần Niên, cô không biết xấu hổ à?”
“Cô trộm danh ngạch của Minh Nguyệt mới được tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại, giờ còn ra vẻ học bá nữa chứ!”
“Cả trường ai mà không biết Minh Nguyệt mới là thiên tài thật sự.”
Các bạn học cũng đồng thanh:
“Minh Nguyệt chỉ cần ba tháng là đã nắm vững toàn bộ kiến thức cấp ba, chỉ có thiên tài như cô ấy mới xứng đáng được tuyển thẳng.”
An Hạ lạnh lùng nhìn tôi:
“Cô chỉ biết ghen tị thôi. Minh Nguyệt dù bị cô trộm danh ngạch, tinh thần sụp đổ, nhưng vẫn có thể trong ba tháng thi đậu Thanh Hoa – Bắc Đại, còn sắp đính hôn với thiếu gia nhà giàu. Tương lai làm phu nhân hào môn, đời sống như vậy xem cô còn trộm được gì nữa không!”
Tôi nhếch mép:
“Cô liếm giỏi như vậy, Thẩm Minh Nguyệt không thưởng cho cô được theo về nhà làm nha hoàn hầu giường à?”
An Hạ nổi cơn thịnh nộ, vung tay tát mạnh vào mặt tôi.
Má tôi lập tức sưng đỏ, tôi nghiến răng nhìn cô ta:
“Tôi cảnh cáo cô, hôm nay tôi đến để chụp ảnh lên bảng vinh danh.”
“Còn mơ đi!”
“Tôi rửa mặt cho cô tỉnh táo một chút!”
An Hạ vớ lấy bình giữ nhiệt, hất cả nước nóng vào mặt tôi, bỏng rát đến tê người, khuôn mặt tôi đau đớn méo mó.
An Hạ lại thừa cơ đạp tôi ngã xuống đất.
Thẩm Minh Nguyệt liền giẫm lên tay tôi, giày cao gót nghiền qua lại rồi cúi xuống, tra hỏi:
“Giờ thì tỉnh chưa?”
“Nếu chưa tỉnh, tao sẽ lột sạch đồ mày, đưa đi tắm nước lạnh!”
An Hạ đã đưa kéo cho cô ta.
Cô ta cười, cắt toạc cổ áo tôi. Tôi ra sức giãy giụa nhưng bị người khác đè chặt xuống đất.
Thẩm Minh Nguyệt bóp cổ tôi, ánh mắt đỏ ngầu:
“Trần Niên, vốn dĩ tao không định tính sổ vụ mày trộm danh ngạch, nhưng mày cứ nhảy nhót trước mặt tao, liên tục chọc vào vết thương của tao!”
“Rõ ràng tao mới là người tài sắc vẹn toàn nhất trường này, dựa vào đâu mà tất cả hào quang lại đổ hết lên con ăn cắp như mày!”
Cô ta đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao:
“Mày mau quỳ xuống xin lỗi đi. Chờ phóng viên đến phỏng vấn tao, có khi tao sẽ đại phát từ bi, không nói chuyện mày trộm danh ngạch nữa.”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Đó vốn dĩ là điểm của tôi.”
“Còn cô, khỏi cần chờ điểm nữa, lo mà chuẩn bị học lại đi là vừa.”
Thẩm Minh Nguyệt giận dữ đá tôi một cái:
“Con tiện nhân, còn dám nguyền rủa tao!”
“Đợi tao chính thức được Thanh Hoa – Bắc Đại nhận vào, tao sẽ lập tức tố cáo mày gian lận, để Thanh Hoa tống cổ mày!”
Ngay lúc đó, có người kêu lên:
“Tôi nhận được điểm thi rồi!”
Vì lượng người tra cứu quá đông nên hệ thống từng bị sập, mọi người đều đang đợi tin nhắn từ sở giáo dục.
Chỉ trong chốc lát, gần như tất cả bạn học đều nhận được thông báo.
Ngoại trừ… Thẩm Minh Nguyệt.
Cô ta bắt đầu bồn chồn, nhớ lại câu tôi vừa nói “khỏi cần chờ điểm”, lông mày lập tức nhíu chặt, quay sang chất vấn tôi:
“Mày đã làm gì? Sao tao vẫn chưa nhận được kết quả thi?”
Tôi bật cười:
“Điểm thi của cô mà hỏi tôi?”
Tên chó trung thành bên cạnh vội nói:
“Chắc chắn là vào top 50 toàn tỉnh nên điểm bị ẩn một thời gian!”
Nghe xong câu đó, tôi suýt bật cười thành tiếng.
Kiếp trước, đúng là điểm thi của tôi từng vào top 50 tỉnh.
Nhưng lần này tôi làm bài bằng bút đỏ, làm sao có chuyện lọt vào top 50 được?
Nhưng bọn họ lại tin sái cổ, bắt đầu chúc mừng trước cho Thẩm Minh Nguyệt.
Thẩm Minh Nguyệt vốn hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó tiếng pháo vang lên bên ngoài.
Hiệu trưởng dẫn đầu một nhóm người, gõ chiêng đánh trống đi vào.
Đội hình này rõ ràng là để chúc mừng có người lọt vào top 50 tỉnh!
Thẩm Minh Nguyệt liếc tôi một cái đầy đắc ý:
“Trần Niên, chờ bị Thanh Hoa trả hàng đi.”
Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ giáo viên chấm thi cũng chấm cả bài làm bằng bút đỏ sao?
Còn chưa kịp nghĩ rõ, phóng viên đã vây quanh Thẩm Minh Nguyệt.
Liên tục hỏi cô ta sẽ chọn Thanh Hoa hay Phục Đán.
Cô ta tự tin trả lời:
“Tôi chọn Thanh Hoa.”
Phóng viên hỏi lý do, cô ta còn quay lại lườm tôi một cái, khẽ mấp máy môi:
“Mày chết chắc rồi.”
Nhưng đúng lúc Thẩm Minh Nguyệt quay người, định đón nhận vinh quang thì nụ cười đông cứng lại.
4
Vì trên băng rôn mà hiệu trưởng đang kéo, lại là tên của một người khác!
Và người đang đi thẳng về phía Thẩm Minh Nguyệt… là cảnh sát.
Khi thấy hai đoàn người tách thành hai hướng, tất cả đều sững sờ.
Phóng viên lập tức nhận ra mình đã phỏng vấn nhầm người.
Nhưng chẳng ai rời khỏi, bởi thấy cảnh sát xuất hiện đã ngửi được mùi tin sốt dẻo.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Thẩm Minh Nguyệt.
Cô ta sợ tái mặt, liếc tôi đầy nghi hoặc.
Nhưng chưa kịp hỏi gì, cảnh sát đã đến trước mặt.
“Cô là Thẩm Minh Nguyệt?” – cảnh sát vừa hỏi vừa đối chiếu với ảnh.
Dưới con mắt của bao người, Thẩm Minh Nguyệt chỉ có thể gật đầu.
“Cô bị tình nghi gian lận trong kỳ thi đại học, mời theo chúng tôi một chuyến.”
Cô ta sững sờ:
“Cháu không gian lận đâu, chú cảnh sát ơi, cháu thật sự không có!”
Cô ta lắp bắp:
“Nếu thi đại học gian lận, lẽ ra đã bị bắt tại chỗ rồi mà?”
“Có ai tố cáo cháu sao?”
Ánh mắt cảnh giác của cô ta lập tức nhìn về phía tôi.
Các bạn học vội vã bênh vực:
“Chú cảnh sát, Minh Nguyệt là học bá thực thụ, sao có thể gian lận được? Chắc chắn là bị hãm hại!”
“Đúng đấy, nếu gian lận thì đã bị phát hiện ngay lúc thi rồi, sao đợi đến giờ mới điều tra?”
“Chắc chắn là có kẻ ganh ghét Minh Nguyệt, giở trò bẩn thỉu. Cảnh sát nhất định phải điều tra rõ ràng minh oan cho cô ấy!”
Nhưng cảnh sát đáp:
“Không ai tố cáo, là do bài thi của cô ấy có vấn đề.”
Thẩm Minh Nguyệt nhíu mày, không thể hiểu nổi, nếu không ai tố cáo, sao bài thi lại có vấn đề?
Cô ta chợt trừng lớn mắt:
“Cảnh sát à, chắc các chú nhầm người rồi. Cháu tên là Thẩm Minh Nguyệt, nhưng trùng tên nhiều lắm. Cháu còn vào top 50 tỉnh, sao có thể gian lận được?”
Bạn học cũng hùa theo:
“Cô ấy được ẩn điểm vì top cao mà, chắc chắn không có vấn đề gì!”
Cảnh sát hỏi:
“Cô đã tra điểm thi chưa?”
“Chưa ạ.”
Cảnh sát liếc lại tấm ảnh một lần nữa, xác nhận không nhầm người, rồi nghiêm giọng:
“Cô còn chưa tra điểm, sao dám chắc mình không có vấn đề?”
“Tôi nói cho cô biết, đây là chuyện rất nghiêm trọng, đừng nghĩ cãi bừa là xong!”
Chưa kịp để Thẩm Minh Nguyệt mở miệng, An Hạ đã nhảy ra:
“May mà hệ thống giờ không còn lỗi nữa. Minh Nguyệt, cậu kiểm tra điểm ngay tại đây đi!”
“Nếu cậu bị oan, mọi người phải xin lỗi cậu một câu!”
Thẩm Minh Nguyệt trong lòng lo lắng, dù sao bài thi đó không phải do cô ta làm, nếu xảy ra bất trắc thì cũng chẳng điều khiển được.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Nhưng trước sức ép của cả lớp, cô ta chỉ có thể cắn răng kiểm tra điểm ngay trên máy tính.
Tay cô ta run lên bần bật, sau khi nhập thông tin xong, màn hình hiện rõ ràng: 0 điểm!
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!” – Thẩm Minh Nguyệt trợn mắt hét lớn.
Mọi người cũng bàng hoàng:
“Chắc là có nhầm lẫn gì đó, dù chưa học cấp ba cũng không thể được 0 điểm!”
Cảnh sát lạnh lùng nói:
“Cô gian lận nên mới không có điểm.”
“Tất cả bài thi của cô dùng bút đỏ, đó chính là hành vi gian lận!”
Thẩm Minh Nguyệt đứng như hóa đá, trừng mắt nhìn tôi kinh hãi.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi ấy, nở nụ cười rạng rỡ.
5
Sau khi cảnh sát nói xong, những bạn học vừa nãy bênh vực Thẩm Minh Nguyệt cũng bắt đầu nhìn cô ta đầy nghi hoặc.
Không hiểu vì sao trong kỳ thi đại học quan trọng như vậy, cô ta lại dùng bút đỏ để làm bài.
Dù là từ tiểu học, ai cũng biết thi cử không được dùng bút đỏ.
Mặt Thẩm Minh Nguyệt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, lắp bắp nói:
“Cháu… cháu lúc đó không có bút màu nào khác…”
“Cô nói vậy thì ai biết thật hay giả? Đi thi đại học mà ngay cả bút mực đen cũng không mang theo? Hay là đến đồn công an với chúng tôi để điều tra rõ xem có phải cô cấu kết với ai gian lận không?”
“Cô yên tâm, nếu điều tra ra cô không có dấu hiệu gian lận, chúng tôi cũng sẽ không làm khó cô.”
Đúng lúc Thẩm Minh Nguyệt sắp bị dẫn đi, Trần Cẩm Hoa đến.
Anh ta nhanh chóng bước lên, che chắn cho cô ta sau lưng.