Dù dân mạng bắt đầu bàn tán sôi nổi, cảnh sát vẫn tỏ ra hoài nghi.

Tôi liền đưa ra đoạn ghi âm giữa Thẩm Minh Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm, chứng minh sự tồn tại của hệ thống.

Thẩm Minh Nguyệt còn định phản bác, tôi nhướn mày:

“Ý cô là… cô và mẹ nuôi đều mắc bệnh tâm thần à?”

“Nếu bị bệnh, tốt nhất là nên vào viện điều trị. Nhất là giáo viên chủ nhiệm, không thể tiếp tục đứng lớp đâu.”

Giáo viên chủ nhiệm đang nấp phía sau hoảng hốt bước ra:

“Tôi không có bệnh! Thẩm Minh Nguyệt đúng là có hệ thống, nhưng chỉ dùng được một lần thôi!”

Dù mọi người khó tin, nhưng mấy năm nay họ cũng dần chấp nhận được sự tồn tại của mấy thứ kỳ lạ qua đủ loại tin tức.

Đặc biệt là cảnh sát, khi nghi ngờ Thẩm Minh Nguyệt thực sự có hệ thống, lập tức khống chế cô ta.

Thẩm Minh Nguyệt hoảng loạn nắm lấy áo Trần Cẩm Hoa, run rẩy cầu cứu nhưng không nói được một lời phản bác.

Trần Cẩm Hoa, kẻ não tình điển hình, vẫn một mực tin tưởng Thẩm Minh Nguyệt, lớn tiếng nói:

“Trần Niên chắc chắn đang nói dối! Tôi nhất định sẽ thay mặt nhà họ Trần đòi lại công bằng cho Minh Nguyệt!”

“Buông Minh Nguyệt ra!”

“Cậu to mồm thật đấy, đến mức tự cho mình quyền thay mặt nhà họ Trần rồi cơ à?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Thẩm Minh Nguyệt chưa kịp nhìn người, đã mắng chửi:

“Mày là cái thá gì! Đây là thiếu gia nhà họ Trần, đương nhiên có thể đại diện cho nhà họ Trần!”

Trần Cẩm Hoa nghe thấy giọng đó, lập tức quỳ rạp xuống đất, run rẩy gọi:

“Ba…”

Thẩm Minh Nguyệt chết lặng, vội vàng lấy lòng:

“Cháu… cháu không nghe ra là bác… Không trách Cẩm Hoa đâu, là Trần Niên, con tiện nhân đó vu oan cho cháu! Cẩm Hoa chỉ muốn bênh vực cháu thôi mà…”

Nhưng cha của Trần Cẩm Hoa, Trần lão gia, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn họ, chỉ cúi chào tôi:

“Thưa đại tiểu thư, thằng súc sinh này không nhận ra cô, đã mạo phạm cô rồi.”

8

Mọi người xung quanh choáng váng.

Một Trần lão gia oai phong lẫm liệt, thế mà lại khom người xin lỗi một cô gái mới vừa trưởng thành như tôi.

Không ai ngờ được, chỗ dựa thực sự của nhà họ Trần, lại chính là nhà tôi.

Tôi nhìn ông ấy, bình thản hỏi:

“Chuyện xảy ra ở đây, bác đều biết cả rồi chứ?”

“Biết rồi, biết hết rồi. Nếu đứa con bất hiếu này còn dám nói linh tinh thêm một câu nào nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha!”

Trần Cẩm Hoa run lên:

“Ba, con không dám nữa… Con sẽ chia tay với Thẩm Minh Nguyệt ngay!”

Dứt lời, anh ta quỳ xuống trước mặt tôi:

“Đại tiểu thư, tôi biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi một lần…”

Tôi thấy cảnh sát vẫn còn đứng đó, cũng không muốn làm khó thêm, liền nói:

“Quỳ gì mà quỳ, chúng tôi đâu phải xã hội đen, mau đứng dậy.”

“Đã nói không nhúng tay nữa, thì mời các người rời khỏi đây.”

Trần Cẩm Hoa vừa đứng dậy định đi, đã bị Thẩm Minh Nguyệt kéo chặt tay không cho đi.

Cô ta vừa khóc vừa kêu:

“Cẩm Hoa, anh không thể đi! Cả lớp đều biết em và anh bên nhau bao lâu rồi, sao anh có thể bỏ em vào lúc này!”

Thẩm Minh Nguyệt quay sang cầu cứu bạn học xung quanh.

Nhưng những người vừa bênh vực cô ta nãy giờ, thấy nhà họ Trần không can thiệp nữa, lập tức tản ra như ong vỡ tổ.

Cô ta hoảng hốt, gào lên trong tuyệt vọng:

“Bây giờ các người định thừa nước đục thả câu sao?!”

An Hạ lắp bắp:

“Thẩm Minh Nguyệt, bọn tôi đều bị cô lừa! Chính cô rêu rao khắp nơi là Trần Niên có vấn đề, kích động bọn tôi cô lập cô ấy, thậm chí còn hãm hại… suýt chút nữa chúng tôi bị cô lợi dụng rồi!”

Thẩm Minh Nguyệt cười khổ:

“Giờ thì các người muốn phủi sạch quan hệ? Nằm mơ!”

Cô ta tát thẳng vào mặt An Hạ. Hai người xông vào đánh nhau ngay tại chỗ.

Cảnh sát đành phải tách cả hai ra và đưa về đồn.

Tại đồn, hai người lật mặt nhau cực gắt, khai ra vô số chuyện xấu từng làm để hãm hại tôi.

Cảnh sát cũng sốc nặng, không ngờ hai đứa học sinh cấp ba lại dám làm ra những chuyện đê tiện đến vậy chỉ để hại tôi.

Bảy ngày sau, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển từ Thanh Hoa.

Cầm thư báo trong tay, tôi cảm thấy an lòng.

Hôm tôi tổ chức tiệc mừng nhập học, phán quyết của Thẩm Minh Nguyệt và An Hạ cũng được tuyên.

Thẩm Minh Nguyệt bị xử 4 năm tù vì tội cô lập bạn học và gian lận thi cử,

Còn An Hạ được hưởng án treo 1 năm.

Dù ngoài vụ thi cử, họ chưa gây ra tổn hại nghiêm trọng về mặt thể chất cho tôi,

Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán.

Sự việc quá đình đám, nên dân mạng đua nhau đòi lại công bằng cho tôi.

“Đại tiểu thư mà còn bị cô lập suốt thời gian dài, đủ thấy con trà xanh kia độc ác thế nào rồi!”

“Đại tiểu thư còn coi ả ta là bạn thân duy nhất, đúng là bị lừa đau đớn.”

“Đám bạn cùng lớp cũng chẳng tử tế gì, dễ bị kích động, ghen ghét đến mức vô lý!”

“Cầu mong tôi đừng gặp lũ rác rưởi như vậy, chứ không là đừng hòng thấy tôi tử tế!”

Dân mạng nói được làm được, rất nhiều bạn học cùng lớp tôi, dù đỗ đại học nhưng đều bị cô lập.

Không ít người lên bài than thở:

“Bạn cùng phòng tôi là bạn học cũ của đại tiểu thư, giờ bị bọn nữ sinh trong ký túc xá xử cho một trận, biết thế nào là cảm giác bị tẩy chay.”

Còn về sống chết của những người đó, tôi thực sự chẳng còn bận tâm nữa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiếp quản công ty gia đình.

Thẩm Minh Nguyệt cũng mãn hạn tù, nhưng không có việc làm, đành phải đi rửa chén.

Không cam lòng, cô ta lại tìm cách quyến rũ Trần Cẩm Hoa.

Nhưng lần này bị vợ mới cưới của anh ta bắt tại trận.

Cô vợ đó liền “sắp xếp” một chút, bán cô ta sang Myanmar.

Thẩm Minh Nguyệt bị biến thành nô lệ tình dục ở vùng Tam giác Vàng, chẳng bao lâu thì bị tra tấn đến chết.

Vợ của Trần Cẩm Hoa kể lại chuyện đó cho tôi, vừa rót trà vừa nói:

“Chủ tịch Trần, nghe nói hôm nay có người mới sang Myanmar, hình như tên là An Hạ.”

Tôi khẽ mỉm cười.

Cô ta nhìn tôi lấy lòng:

“Về hợp tác của chúng ta…”

“Ký đi, ký ngay tại chỗ!”

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap