Hắn bật cười lạnh:

“Báo cảnh sát? Cô có thể thử. Đến lúc đó xem cô tìm được bạn mình, hay là… xác của cô ta.”

Tiểu Tiểu lại nói gì đó, khiến nét mặt hắn dịu đi, nở nụ cười đắc thắng.

“Cô đến, tôi sẽ không làm hại cô ta. Nghe lời đi, Tiểu Tiểu.”

Phó Nghiêm Dịch cúp máy, quay đầu nhìn tôi rồi bước tới.

Trong lòng tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng ngoài mặt giả bộ sợ hãi, lùi lại liên tục, phát ra âm thanh ú ớ.

Hắn nâng cằm tôi lên, cười khinh bỉ:

“Chỉ với mấy người như các cô mà cũng muốn đấu với tôi à? Ngây thơ. Đợi Tiểu Tiểu tới, cô chẳng còn giá trị gì nữa.”

Nói rồi, hắn vung tay hất tôi sang một bên.

Tôi bất lực ngã lăn ra đất, mắt nhìn chằm chằm tên khốn nạn kia, thầm cầu mong Tiểu Tiểu đừng đến.

Nhưng… cô ấy vẫn tới.

9

Hạ Tiểu Tiểu bị áp giải vào, đầu đội mũ trùm kín.

Cô gỡ mũ ra, lập tức nhìn thấy tôi bị trói trên mặt đất, rồi quay sang đối mặt với Phó Nghiêm Dịch.

“Tôi đã tới rồi, thả Tiền Tiền ra.”

Phó Nghiêm Dịch ngẩng cao đầu:

“Còn phải xem biểu hiện của cô thế nào. Làm tôi vui đi.”

Hạ Tiểu Tiểu tỏ vẻ khó chịu, siết chặt nắm tay:

“Tại sao lại là tôi?”

Phó Nghiêm Dịch đứng dậy, tay vuốt ve má cô:

“Giống Nhã Nhã được vài phần là phúc phận của cô. Từ nay hãy ở mãi tại Mặc Uyển đi.”

Hạ Tiểu Tiểu phải cố lắm mới không né tránh đụng chạm đó, trong lòng ghê tởm muốn nôn.

“Anh còn muốn nhốt tôi sao?”

“Gọi là nhốt nghe nặng nề quá.”

Hắn liếc tôi một cái, rồi bóp cằm Hạ Tiểu Tiểu quay về phía tôi.

“Rõ ràng là cô tình nguyện, đúng không?”

Hắn đang lấy tôi ra uy hiếp Tiểu Tiểu.

Tôi mỉm cười.

Tôi nói:

“Phó tổng, ngài tự tin quá rồi đấy.”

“Hả?” Hắn hơi biến sắc, ra hiệu cho thuộc hạ kéo tôi lại.

Rầm!

Cửa kho bị đạp tung.

“Cảnh sát đây, tất cả đứng im!”

Một nhóm cảnh sát tràn vào.

Phó Nghiêm Dịch vội định chạy trốn, nhưng bị Hạ Tiểu Tiểu tung một cú đá hiểm vào hạ bộ, hắn lập tức ngã gục.

Cô đạp chân lên người hắn, khóa chặt tay.

Tôi cũng nhanh chóng tháo dây trói, phối hợp cảnh sát bắt giữ đám đàn em.

Khi Phó Nghiêm Dịch bị còng tay, cuối cùng hắn mới sững sờ.

Hắn nhìn Hạ Tiểu Tiểu:

“Sao cô làm được? Rõ ràng cô đến một mình.”

Hạ Tiểu Tiểu mỉm cười:

“Đúng, tôi đến một mình.”

Tôi khoác vai cô ấy:

“Nhưng tôi thì không.”

“Tôi không đến một mình.”

Ngay từ đầu, tôi đã cố ý để Phó Nghiêm Dịch bắt cóc. Tôi đã sớm liên hệ cảnh sát.

“Là cô? Là cô bày mưu?”

Mắt Phó Nghiêm Dịch đỏ lên, giờ hắn mới hiểu người dồn hắn vào tròng lại là kẻ mà hắn chẳng thèm để mắt đến.’

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

“Ha ha ha ha…”

Hắn cười lớn, rồi bị cảnh sát ấn xuống.

Áo quần xộc xệch, tóc tai rối tung khiến hắn trông chẳng khác gì kẻ điên.

Phó Nghiêm Dịch nghiến răng:

“Các người tưởng vậy là xong sao? Tôi sẽ còn quay lại. Tôi sẽ không bỏ qua cho các người!”

“Xin lỗi, Phó tiên sinh, e là ngài không có cơ hội đó nữa.”

Luật sư Lâm bước tới:

“Căn cứ theo pháp luật, ngài đang bị tình nghi bắt cóc, mưu đồ giam giữ. Dựa theo tài liệu do người tố cáo cung cấp, ngài còn liên quan đến tội danh buôn bán nội tạng và cố ý giết người.”

Anh ta mỉm cười:

“Phó tiên sinh, hẹn gặp lại ở tòa.”

Phó Nghiêm Dịch bị áp giải đi.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi.

Tôi bảo Hạ Tiểu Tiểu ở lại công ty — nơi đông người, an toàn.

Tôi thì âm thầm liên hệ Lâm Phàn — đồng nghiệp của tôi, cũng là lớp trưởng năm xưa.

Giờ anh ấy là một phóng viên xuất sắc.

Tôi nhờ Lâm Phàn điều tra Phó Nghiêm Dịch, bắt đầu từ bệnh viện hắn đầu tư.

Trong truyện, hắn từng đổi nội tạng người khác, chắc chắn có dấu vết phạm pháp.

Quả nhiên tra được hàng loạt chứng cứ: mở bệnh viện chui, mưu sát, buôn bán nội tạng…

Còn tôi thì “dụ rắn ra hang”, cố tình để hắn bắt cóc mình.

Bắt hắn vào tù trước, sau đó để Hạ Tiểu Tiểu phá sập công ty hắn, cho hắn mãi mãi không ngóc đầu dậy được.

Hạ Tiểu Tiểu huých tay tôi:

“Cậu quen cả luật sư từ bao giờ vậy?”

Tôi bật lại:

“Anh trai của Lâm Phàn — Lâm Dã. Luật sư hàng đầu, phần còn lại giao cho anh ấy xử lý.”

“Lâm Phàn á? Lớp trưởng à?”

Hạ Tiểu Tiểu che miệng cười trộm.

Tôi cốc cô một phát:

“Nghĩ cái gì đấy? Cậu đi bàn vụ kiện với luật sư đi, tớ còn phải đi tìm Lâm Phàn tổng hợp chứng cứ đây. Tạm biệt!”

10

Mọi chuyện tiến triển vô cùng suôn sẻ, bởi tất cả các bằng chứng đều là chứng cứ thép.

Phó Nghiêm Dịch bị tuyên án tử hình, thi hành sau ba tháng.

Từ tòa án bước ra, tôi và Hạ Tiểu Tiểu lại nghe được một tin bất ngờ — Tống Nhã Nhã đã chết.

Vì liên quan đến cốt truyện, chúng tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi cô ta, không ngờ Tống Nhã Nhã vì nghe tin Phó Nghiêm Dịch bị xử tử mà đau lòng quá độ, cơ thể vốn đã bệnh nặng lập tức sụp đổ rồi qua đời.

Tôi rất sốc.

“Cậu nói xem, tại sao bọn họ thật sự lại y như trong truyện? Một tên bá đạo, bệnh hoạn. Một người yêu đương mù quáng. Rõ ràng cậu là người bình thường cơ mà, Tiểu Tiểu!”

Hạ Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhún vai:

“Tớ cũng chẳng hiểu nổi.”

Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được…

Năm đó, Hạ Tiểu Tiểu không chỉ có được hệ thống, biết trước nội dung cốt truyện — mà cô ấy còn từng mơ thấy cả cuộc đời mình trong nguyên tác.

Trong giấc mơ đó, cô đơn độc lớn lên, không hề gặp được Phùng Tiền Tiền.

Năm mười sáu tuổi, không chịu nổi bạo hành của cha, trong một đêm say của ông ta, cô giết ông rồi bị bắt giam, ngồi tù mười năm, lỡ mất kỳ thi đại học.

Trong tù, cô chịu đủ mọi áp bức, góc cạnh bị mài mòn, trở nên rụt rè yếu ớt.

Khi ra tù, chẳng thể hòa nhập với xã hội, đành đi làm phục vụ. Tưởng đời mình cứ thế mà trôi qua, không ngờ lại bị Phó Nghiêm Dịch cường ép chiếm lấy, bị Tống Nhã Nhã vu oan tra tấn.

Hạ Tiểu Tiểu trong kiếp đó cam chịu nhẫn nhục.

Vì cả đời chưa từng được yêu thương, nên khi mang thai, vì đứa con, cô tha thứ cho Phó Nghiêm Dịch.

Đó mới là câu chuyện nguyên gốc hoàn chỉnh.

Nhưng hiện tại thì khác.

Hạ Tiểu Tiểu thở phào — cô đã có Phùng Tiền Tiền.

Cô từng cảm nhận được tình thân, từng biết thế nào là yêu thương.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Khi còn nhỏ đối mặt với người cha cục súc, cô không giết ông ta, mà là nửa đêm trói ông ta lại, lấy dao kề cổ đe dọa.

Bàn tay của Phùng Tiền Tiền năm đó vạch bụi cỏ ra đã xoay chuyển bánh răng số phận của cô.

Từ giây phút ấy, thế giới trở nên khác biệt.

“À đúng rồi, giờ cậu có được coi là ‘nữ chính hệ đại nữ chủ’ chưa? Hệ thống có thông báo hoàn thành nhiệm vụ không?”

Mãi đến giờ tôi mới sực nhớ tới cái hệ thống nằm im trong góc ký ức.

“Hoàn thành rồi! Hệ thống còn nói chúng ta biểu hiện xuất sắc, sống đúng với chính mình, là hình mẫu nữ chính mà độc giả hiện đại yêu thích. Phần thưởng là — toàn bộ số tiền mấy năm nay nhân ba lần đó!”

“Nó còn nói nhiệm vụ hoàn thành rồi, giờ nó cũng phải rời đi. Hy vọng tụi mình tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực.”

Hạ Tiểu Tiểu khoác tay tôi, tựa đầu lên vai tôi:

“Hệ thống đi rồi, tớ thấy hơi hụt hẫng.”

“Thôi nào, hệ thống cũng có nhiệm vụ của nó.”

Tôi vỗ vỗ tay cô ấy an ủi:

“Giờ nhẹ nhõm cả người rồi, có kế hoạch gì mới không?”

“Dĩ nhiên là tiếp tục làm bà chủ, đưa công ty Phùng Hạ lên tầm cao mới! Sau đó thành lập quỹ từ thiện, giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Còn cậu?”

“Tiếp tục làm phóng viên thôi. Nhưng tớ định chuyển sang làm phóng viên chiến trường, cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?”

“Dĩ nhiên rồi! Tớ sẽ cố gắng trở thành nữ tỷ phú giàu nhất thế giới, để sau này cậu bước vào chiến trường cũng phải oai như bà hoàng!”

Tôi yếu đuối tựa vào lòng Hạ Tiểu Tiểu, như bao năm qua.

“Vậy thì… tất cả nhờ vào sếp Hạ rồi!”

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap