Nhưng nay chuyện đã xảy ra, tôi tất nhiên sẽ tận dụng triệt để giá trị của nó.

“Như tiểu thư Tần đã nói, tôi và cô ấy là bạn thân ngoài đời.

Về mấy tấm ảnh giữa tôi và anh Thẩm…”

Tôi đăng tấm hình chụp chung với Tần Như Nguyệt:

“Thực ra hôm đó người tổ chức sinh nhật cho tôi, tiểu thư Tần cũng có mặt. Và đôi khuyên tai tôi đeo chính là quà cô ấy tặng.”

“Đánh tráo khéo léo – dùng ảnh cũ để tạo đề tài, dùng ảnh mới để dập dư luận, rồi mượn cả hoạt động từ thiện để giúp thương hiệu của tôi tạo hiệu ứng cảm tình.”

Ngồi trong xe đón tôi về, Tần Như Nguyệt cảm thán: “Thật đúng là chiêu trò của cô, Lục Dự Ôn.”

“Giờ thì cô có thể yên tâm đặt cược chưa?” – tôi hỏi.

“Người ở khu nhà cũ của cô, đồng nghiệp cũ của Thẩm Diệc, cả ông chủ nhà hàng đó, tôi đều đã xử lý xong.

Chuyện mất trí của Thẩm Diệc liên quan đến cuộc đấu đá nội bộ nhà họ Thẩm, bên đó cũng chẳng muốn mấy chuyện bẩn thỉu này lọt ra ngoài.

Xem như mọi chuyện đã kết thúc.” Tần Như Nguyệt nói.

“Nhưng tôi vẫn lo một chuyện khác. cô làm rùm beng thế này, nhà họ Lục sao có thể không để ý? Cô không sợ Lục Diễn Từ à?”

“Nếu cô lo chuyện đó, thì có thể xem thông báo mới nhất trên trang web của Lục thị.” – tôi mỉm cười.

“Nhà họ Lục… công khai thừa nhận thân phận nhị tiểu thư của cô? Còn để cô phụ trách dự án mới? Dự án đó… là hợp tác chip mà Thẩm thị luôn tranh giành…”

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi:

“cô lợi dụng tôi? Làm hỏng buổi họp báo của Thẩm Diệc, mục tiêu thật sự là giúp Lục thị giành được hợp đồng chip này!”

“Sao lại nói vậy chứ?” – tôi mỉm cười

“Thẩm Diệc muốn mượn buổi công bố hợp tác giữa hai nhà để lấy về dự án chip.

Còn tôi muốn quay về nhà họ Lục thì cần một ‘tấm danh thiếp’ đủ giá trị.

Dù sao tôi với Lục Diễn Từ cũng không phải cùng mẹ sinh ra.

Giờ thì Lục thị đã có được dự án, thương hiệu của cô cũng bùng nổ, lại nhân cơ hội thanh minh mà đoạt được quyền kinh doanh chuỗi khách sạn từ tay anh họ.

Tôi thì đã trở về nhà họ Lục.

Cô có sự hậu thuẫn của tôi và nhà họ Lục, chẳng cần lo Tần Cảnh Huy và Thẩm Diệc liên thủ.

Có thể nói – đây là ba bên cùng thắng.”

Tôi cười bình thản.

“Thảo nào lúc đầu Thẩm thị không thể khống chế dư luận – thì ra là cô đã sớm liên hệ với nhà họ Lục.

Cũng đúng thôi, không có sự chống lưng của Lục gia, chuyện lan lớn như thế mà chẳng lộ ra chút tin tức nào khác là điều không tưởng.”

Tần Như Nguyệt khẽ thở dài rồi cười: “Xem ra tôi đã chọn đúng phe.”

“Cảm ơn cô.” – tôi nói nghiêm túc – “Nếu không có cô giúp, chuyện này sẽ khó hơn nhiều.”

Tần Như Nguyệt nhìn tôi:

“Thôi, năm đó nếu không nhờ cô, tôi với mẹ giờ chẳng biết sống sao trong nhà họ Tần.

Huống hồ… như cô nói, làm Thẩm phu nhân nghe thật chẳng êm tai bằng làm Tần tổng.

À đúng rồi, khu nhà cũ của cô không tiện ở nữa. Em gái cô tôi đã đưa đến khách sạn nhà tôi.

Nhưng với tình trạng hiện tại của cô, chắc phải về nhà họ Lục rồi nhỉ?”

“Ừ, nên Nhạc Nhạc vẫn phải làm phiền cô mấy hôm. Vài ngày nữa tôi sẽ cho người tới đón con bé.” tôi đáp.

“Vậy nhé, hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

12

Xe chạy xuyên qua khu nhà họ Lục, dừng lại trước cổng dinh thự cổ.

“Nhị tiểu thư, phu nhân và thiếu gia đang ở nhà kính.” Quản gia cung kính nói với tôi.

“Vâng.” Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Khi tôi đến nhà kính, Lục Diễn Từ đang ngồi trước chiếc bàn tròn nhỏ đọc báo cáo tài chính, còn phu nhân họ Lâm thì đang cắt tỉa cành hoa bên cạnh.

Tôi hít sâu một hơi, tiến lên một bước:

“Dì Lâm, anh.”

“Con về rồi.” Dì Lâm đặt kéo xuống, quay đầu mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt cũng lướt sang Lục Diễn Từ. “Dì có đặt tôm hùm chuyển bay đặc biệt về, đầu bếp cũng mới thay, không biết hợp khẩu vị của con không, để dì đi xem thử.”

“Cảm ơn dì Lâm.” Tôi đáp.

Dì Lâm nháy mắt với tôi một cái: “Không sao, anh con không giận con đâu.”

“Vâng.” Tôi khẽ gật đầu.

Chờ dì Lâm rời khỏi, tôi mới cúi đầu đi đến bên cạnh Lục Diễn Từ: “Anh.”

Lục Diễn Từ nâng mắt nhìn tôi một cái: “Bản kế hoạch đâu?”

Tôi vội lấy điện thoại, gửi bản kế hoạch mấy ngày tôi lên núi viết ra vào hòm thư của anh.

Anh mở mail, cúi đầu xem xét, hàng mi đen dài rủ xuống che đi đôi mắt. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Một lúc sau, anh mới mở miệng:

“Dự án mới anh sẽ không ra mặt. Em làm không xong, anh sẽ đổi người.”

“Tôi hiểu.” Tôi lập tức đáp lời.

Bầu không khí lại trở về yên tĩnh như cũ, tôi cúi mắt nhìn mép bàn kính, không dám mở lời, cũng không dám rời đi.

“Lúc ba mất, sao em không về?”

Không biết đã qua bao lâu, giọng nói trong trẻo của Lục Diễn Từ chợt vang lên.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đằng sau gọng kính vàng kia.

“Thật ra hôm đưa tang ba, tôi có về nhìn một chút.” Tôi nói.

Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen nhánh gợn lên cảm xúc khó phân. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở ra một hơi, đứng dậy: “Đi ăn thôi.”

Tôi gật đầu, đi theo sau anh.

Giống hệt như lúc tôi mới đến nhà họ Lục năm xưa.

Lúc đó, mẹ tôi bị cướp xông vào nhà. Tin tức được Lục lão gia nhìn thấy.

Mẹ được đưa đến bệnh viện dưới quyền tập đoàn Lục, còn tôi thì bị ông ấy mang về nhà họ Lục.

Khi ấy tôi, cũng như mọi người, đều cho rằng mình là con riêng của ông ta. Vì vậy, tôi không dám yêu cầu bất cứ điều gì từ người trong nhà. Muốn biết tin mẹ cũng chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn cổng lớn Lục viên.

Cuối cùng, tôi nhận ra Lục Diễn Từ đang để mắt đến mình, thế là chỉ cần anh có mặt trong nhà, tôi liền lặng lẽ đi theo sau — không quá gần cũng chẳng quá xa, không nói năng gì, chỉ đi theo thôi.

Cho đến một ngày, chính anh chủ động bảo tài xế đưa tôi đến bệnh viện.

13

Mẹ ruột tôi là nữ sinh đầu tiên của trường trung học trong một huyện nhỏ thi đỗ vào trường B Đại.

Năm đó, ba Lục còn trẻ, khi tham dự hội cựu sinh viên đã phải lòng mẹ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng đó không phải là một câu chuyện tình lãng mạn.

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ.

Việc mẹ được đi học đến đại học là nhờ sự giúp đỡ của thầy chủ nhiệm cấp ba. Nếu không, bà đã bị cha mẹ gả bán ngay sau khi tốt nghiệp cấp hai để đổi lấy tiền sính lễ.

Chỉ tiếc là không lâu sau kỳ thi đại học, thầy ấy qua đời vì ung thư tuyến tụy.

Lên đại học, mẹ tôi chỉ một lòng muốn nghiên cứu khoa học, phát minh thuốc chữa ung thư. Bà không muốn yêu đương, thậm chí còn chẳng ưa những công tử ăn chơi như ba Lục lúc trẻ.

Nhưng đời đâu dễ theo ý.

Chỉ cần có tiền, ba mẹ bà sẽ ép bà bỏ học, đẩy bà lên giường của một người có quyền có thế.

Mẹ tôi từng cam chịu. Nhưng đến khi mang thai đứa con đầu lòng, ba Lục lại kết hôn với gia đình họ Lâm.

Bà vì chuyện đó mà mất đi đứa con đầu.

Sau đó, trong lúc ba Lục ra nước ngoài công tác, mẹ tôi được dì Lâm âm thầm giúp đỡ trốn khỏi biệt thự, đến một thị trấn nhỏ sinh ra tôi, cùng tôi sống yên ổn suốt tám năm — cho đến ngày bà bị thương trong một vụ cướp nhà và xuất hiện trên tin tức.

“Thế nào, hợp khẩu vị không?” Dì Lâm gắp cho tôi một miếng thịt bò.

“Vâng.” Tôi gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Dì Lâm… xin lỗi dì.”

“Về được là tốt rồi, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua.” Dì dịu dàng nói.

“Dì Lâm…”

“Nào, nếm thử món canh này đi.”

Dì tự tay múc một chén canh đưa cho tôi, nhưng Lục Diễn Từ lại khẽ cau mày, nhắc:

“Mẹ, Dự Ôn không ăn nấm hương.”

“À, vậy à?” Dì Lâm nở nụ cười đầy ẩn ý, đặt chén canh xuống rồi nháy mắt với tôi: “Cuối cùng vẫn là anh con hiểu con nhất.”

Tôi không dám nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía Lục Diễn Từ.

Anh cũng chỉ thở dài bất đắc dĩ, quay sang dặn quản gia:

“Dì Triệu, bảo bếp làm một chiếc bánh dứa nướng, lát nữa mang sang phòng nhị tiểu thư.”

“Đúng rồi, hồi bé Dự Ôn rất thích món đó.” – dì Lâm mỉm cười.

“Cảm ơn anh.” Tôi nhỏ giọng nói.

“Ừm.” Lục Diễn Từ đáp một tiếng, nét mặt không thay đổi.

Tôi và dì Lâm đều bật cười.

14

Sau bữa tối, tôi trở về phòng mình, bài trí trong phòng vẫn y như năm nào.

Tôi mở ngăn kéo bàn học, bên trong vẫn còn bài tập tôi làm trước kia, cùng những món đồ từng dùng qua. Trên đó sạch sẽ không một hạt bụi, vừa nhìn đã biết có người vẫn luôn quét dọn.

“Dự Ôn.”

Dì Lâm gõ cửa bước vào, nhìn một vòng bố cục căn phòng, đặt chiếc bánh dứa bên bàn học, ngắm nhìn những bằng khen năm xưa của tôi rồi nói:

“Nếu mẹ con biết con cũng đậu vào B Đại như bà năm xưa, nhất định sẽ vui lắm.”

“Dì Lâm, chuyện năm đó… con xin lỗi dì.” Tôi một lần nữa vì chuyện năm ấy giả chết rời khỏi nhà họ Lục, lừa dối dì và Lục Diễn Từ mà nói lời xin lỗi.

“Không trách con được. Hồi đó con vẫn còn nhỏ, xảy ra từng ấy chuyện dồn dập, không chịu nổi cũng là điều dễ hiểu.” Dì nói, “Nhưng dì nghe nói A Diễn muốn để con làm dự án mới của công ty. Dì không quản chuyện kinh doanh, nhưng nếu con vẫn muốn làm nghiên cứu như mẹ con, dì có thể nói giúp với A Diễn, để con an tâm quay lại trường học.”

“Không sao đâu ạ, dự án này vốn cũng có hợp tác với viện nghiên cứu vi điện tử của trường con, thầy hướng dẫn con cũng tham gia, con chỉ đi theo học hỏi thêm thôi, không ảnh hưởng đến việc học ạ.” Tôi giải thích.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap