Cô ta cố nặn ra một nụ cười, nhưng vẻ hoảng loạn đã không che giấu nổi.
Thẩm Tử không nhận ra, còn nhiệt tình bắt tay Dư Tẫn, rồi quay sang hỏi:
“Ngài Dư, ngài tới đây vì bạn gái đúng không?”
Dư Tẫn không đáp ngay, chỉ liếc tôi một cái, rồi thẳng thắn nói:
“Tôi đến vì cô ấy.”
Cả bình luận lại nổ tung:
【Gì cơ?! Vì Tô Nhiên?!】
【Chẳng lẽ Dư Tẫn đúng là bạn trai cũ của Tô Nhiên?!】
【Nhìn kìa, từ lúc Dư Tẫn tới, mặt Uyển Uyển đã cắt không còn giọt máu.】
【Ôi tội nghiệp Uyển Uyển quá đi! Tất cả tại Tô Nhiên!】
【Đừng lo! Dư Tẫn nhất định sẽ vì Uyển Uyển mà “vả mặt” Tô Nhiên thôi!】
【Thôi đi các chị! Mắt mù hết à? Dư Tẫn có thèm nhìn Uyển Uyển đâu! Trong mắt ảnh chỉ có Tô Nhiên thôi á!】
Dư Tẫn bước tới trước mặt tôi, lấy ra từ trong ngực một bình giữ nhiệt, ánh mắt dịu dàng nói:
“Ngũ hoa trà, em vừa uống nhiều trà sữa như vậy, nóng nhiệt đó.”
Ba chữ “nóng nhiệt” anh ta còn nói bằng tiếng Quảng Đông.
Tôi liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc trong tay anh ta, lại nhớ tới đêm giao thừa năm đó, rồi nhìn xuống ly trà sữa đã uống cạn trước mặt mình, khoé miệng co giật, không nhận lấy mà quay sang Cố Uyển Uyển, cười lạnh với anh ta:
“Ngài Dư, bạn gái của ngài ở bên kia kìa.”
Tên đàn ông khốn kiếp này, chia tay rồi còn không chịu buông tha tôi!
Nghe vậy, mặt Cố Uyển Uyển lập tức tái nhợt.
Còn Dư Tẫn thì chẳng hề bối rối, thấy tôi không nhận, bèn nhét thẳng bình trà vào tay tôi, búng nhẹ lên trán tôi, bất mãn nói:
“Nói bậy cái gì vậy, anh chỉ từng yêu mỗi mình em thôi.”
Nghe câu đó, bình luận nổ tung!
【Tôi không nghe lầm chứ?! Dư Tẫn và Tô Nhiên từng yêu nhau á?!】
【Không nghe lầm đâu! Dư Tẫn không những yêu Tô Nhiên, mà còn chỉ yêu mỗi Tô Nhiên!】
【Đồ cặn bã! Nói vậy thì Uyển Uyển nhà tụi tui tính là gì?!】
【Coi như Tô Nhiên xui xẻo thôi, gặp trúng fan tự biên tự diễn.】
【Aaaa! CP Nhiên-Tẫn bay cao quá trời luôn!】
Bình luận điên cuồng spam CP của tôi và Dư Tẫn, fan của Cố Uyển Uyển không ngồi yên nổi nữa:
【Cái quái gì vậy! Chơi đùa Uyển Uyển nhà tụi tui sao? Thái tử gia Quảng Châu thì được quyền như vậy hả?!】
【Nhìn mặt Uyển Uyển trắng bệch kìa, thương quá đi mất!】
【Dư Tẫn đúng không? Các chị em ơi, nhà hắn bán cái gì, tụi mình boycott luôn!】
【Các chị đừng dại, nhà Dư Tẫn bán bất động sản, người ta gọi ảnh là “Đại Gia Nhà Trọ Quảng Đông”, mấy chị không boycott nổi đâu, không mua nổi đâu hahaha!】
…
Mặc kệ bình luận cãi nhau loạn xạ, Dư Tẫn vẫn ung dung, bước thẳng tới ngồi xuống sofa cạnh tôi, vắt chéo chân vô cùng ung dung.
Lúc này, Thẩm Tử cuối cùng cũng phản ứng kịp, vội hỏi:
“Ngài tới đây là vì Tô Nhiên sao? Vậy còn Uyển Uyển thì…”
Nghe vậy, Dư Tẫn liếc nhìn Cố Uyển Uyển một cái, cười mà như không cười, đối diện ống kính thẳng thắn nói:
“Tôi xin đính chính ba điểm.
Thứ nhất, tôi chưa lên thiên đường.
Thứ hai, tôi chỉ từng yêu Tô Nhiên. Bởi vì cô ấy không thích uống trà thảo mộc, nên mới chia tay tôi. Nhưng tôi vẫn luôn tích cực theo đuổi lại.
Thứ ba, cô Cố, hình như chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần thôi nhỉ? Hôm đó sau tiệc xã giao, cô đột ngột nhào tới, tôi đã đẩy cô ra ngay lập tức. Cụ thể thế nào, mọi người xem video này.”
Dư Tẫn lấy điện thoại ra, chiếu video giám sát lên ống kính.
Trong video, Dư Tẫn đang chăm chú nghe người khác nói chuyện, thì Cố Uyển Uyển nhẹ nhàng dựa sát lại gần, bờ vai trần như vô tình nghiêng về phía Dư Tẫn.
Nhưng Dư Tẫn lập tức không chút do dự đẩy cô ta ra, Cố Uyển Uyển không kịp đề phòng, ngã nhào xuống đất, còn lăn thêm mấy vòng, váy áo cũng xộc xệch.
Sau đó là cảnh cô ta và người đại diện bị vệ sĩ của Dư Tẫn kéo ra ngoài sảnh tiệc.
Toàn trường chấn động.
Khóe miệng Thẩm Tử giật giật, nhất thời không biết nên nói gì, hai vị khách mời còn lại cũng nhìn Cố Uyển Uyển với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Vậy thì xin hỏi cô, sao tôi lại thành bạn trai cô được?”
Dư Tẫn phản bác rõ ràng rành mạch, còn tiện thể cho cả thế giới thấy, trong mối quan hệ của tôi với anh ta, tôi mới là người nắm thế chủ động.
Nghe vậy, mắt Cố Uyển Uyển đỏ hoe, cô ta đứng bật dậy, cả người lảo đảo như sắp ngã, vẻ mặt đầy đau khổ, nhìn tôi nghẹn ngào nói:
“Là lỗi của tôi, tôi không nên nói vậy, Tô Nhiên, xin lỗi cô.”
Cố Uyển Uyển đột nhiên xin lỗi tôi.
Tôi bị bất ngờ, còn đang thấy có gì đó sai sai, thì cô ta bỗng trợn trắng mắt, lập tức ngất xỉu, ngã thẳng về phía chúng tôi!
Tôi hoảng hốt, lập tức phản ứng cực nhanh, linh hoạt né sang bên cạnh.
Thế là Cố Uyển Uyển liền bổ nhào thẳng về phía Dư Tẫn.
“Em”
Dư Tẫn cau mày, không buồn nói nhiều, một tay đẩy cô ta qua một bên.
Cố Uyển Uyển thế là một mình ngã lên ghế sofa.
Bình luận lại bùng nổ:
【Chết tiệt! Uyển Uyển ngất xỉu rồi!】
【Tô Nhiên và Dư Tẫn sao có thể máu lạnh như vậy, không đỡ cô ấy?】
【Tôi thấy chắc chắn là Uyển Uyển bị ép phải xin lỗi thôi, thực ra cô ấy mới là người bị tổn thương!】
【Không phải chứ, các người điên rồi hả, có video rõ rành rành mà vẫn còn bẻ lái được sao?!】
【Video chứng minh được gì? Biết đâu sau đoạn đó Dư Tẫn đã tỏ tình với Uyển Uyển thì sao?】
【Uyển Uyển thật đáng thương, bị tư bản bắt nạt!】
【Điên mất rồi, giờ đến mức này mà vẫn còn đảo ngược trắng đen được…】
…
Do sự việc Cố Uyển Uyển đột ngột ngất xỉu, buổi livestream buộc phải ngừng lại.
2
“Sao lại trả lại cho anh?” – Sau khi Cố Uyển Uyển được xe cấp cứu chở đi, tôi đưa bình giữ nhiệt trả cho Dư Tẫn.
Dù anh ta và Cố Uyển Uyển không có gì thật, nhưng tôi thật sự không muốn uống trà thảo mộc nữa!
“Ngũ hoa trà mà, không đắng đâu, anh thề!” – Dư Tẫn mở nắp bình ra, dụ dỗ tôi:
“Em uống thử một ngụm đi.”
Tôi lạnh nhạt cười khẩy:
“Đêm giao thừa năm đó, anh cũng nói y chang như vậy đó.”
Kết quả thì sao?
Kết quả là tôi không chút đề phòng, tu một hơi, rồi đắng tới mức khóc oà ra luôn.
Tức quá, tôi đòi chia tay ngay tức khắc.
Thế nhưng Dư Tẫn không chịu buông tha, liên tục tìm cách thể hiện sự hiện diện, còn ném tài nguyên công việc tới tấp cho tôi.
Mỗi lần tôi hơi mềm lòng, chỉ cần nhớ lại vị trà đắng đó, lập tức lại kiên định từ chối anh ta.
“Thật đó thật đó, cái này thơm thơm ngọt ngọt mà! Nếu anh lừa em, đời này anh sẽ biến mất luôn!” – Dư Tẫn chỉ tay lên trời thề thốt.
Tôi nửa tin nửa ngờ nếm thử một ngụm — đúng là không đắng thật, ngọt ngọt thơm thơm.
“Không hiểu nổi luôn á! Có thứ trà ngon như vậy, sao lúc trước nhất quyết bắt tôi uống cái thứ không đường siêu đắng đó vậy?!”
Nghĩ tới lại tức điên!
Dư Tẫn gãi đầu, ngượng ngùng nói:
“Tại vì mẹ anh hồi đó nấu loại trà cực đắng đó mới cua được ba anh… Anh tưởng cũng vậy.”
Tôi: “…”
Gu của chú đúng là khác người thật.
Tôi không thèm để ý tới Dư Tẫn nữa, quay người đi về phía xe lưu động.
Dư Tẫn vừa lẽo đẽo đi theo sau, vừa lải nhải:
“Vậy… mình quay lại nha? Anh nấu trà cho em uống cả đời!”
Nghe vậy, tôi dừng chân, nhịn không nổi bật ra:
“Không nấu trà nữa thì quay lại!”
Mắt Dư Tẫn lập tức sáng rực lên:
“Không nấu không nấu!”
Anh ta ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy vai tôi, cười cợt:
“Nghe hết lời em, bà chủ nhà của anh~”
3
Chuyện Cố Uyển Uyển ngất xỉu giữa livestream nhanh chóng leo lên hotsearch.
#【Bóc】Tô Nhiên được chống lưng bởi tư bản#
#【Nóng】Tô Nhiên bắt nạt Cố Uyển Uyển, ép đối phương xin lỗi trước công chúng#
#【Sôi】Cố Uyển Uyển bị Tô Nhiên chèn ép#
…
Cả một dàn hotsearch đều là những bài marketing lăng xê Cố Uyển Uyển đáng thương, còn tôi thì độc ác, ép người ta phải xin lỗi trước mặt mọi người.
“Quỷ nó bán mà bắt tao phải gánh hả?!” – Tôi nhìn đống hotsearch, tức tới mức nổi gân xanh.
Cái gì mà tôi ép buộc cô ta xin lỗi trước công chúng chứ?!
Rõ ràng là cô ta tự dưng nhảy ra xin lỗi tôi, rồi quay đầu giả vờ làm nạn nhân.
Đúng là kỹ năng pha trà (giả nai) level max!
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Dư Tẫn tức tối gọi điện cho thư ký yêu cầu lập tức dọn dẹp hết hotsearch, còn định thẳng tay phong sát Cố Uyển Uyển.
Nhưng thư ký khó xử nói:
“Sếp à, dọn hotsearch thì không thành vấn đề, nhưng nghe đồn Cố Uyển Uyển là tiểu công chúa nhà họ Cố, muốn phong sát chắc khó đấy ạ.”
Nghe vậy, Dư Tẫn ngơ ngác quay đầu nhìn tôi:
“Em yêu, nhà em không phải chỉ có em với anh hai thôi sao? Sao tự nhiên lại mọc thêm cái ‘tiểu công chúa’ gì đó của nhà họ Cố vậy?”
Lúc này tôi đang ăn bữa cơm thịnh soạn do Dư Tẫn tự tay nấu:
“Hả?!”
4
Trên Weibo, các chủ đề liên quan tới tin đồn Dư Tẫn và Cố Uyển Uyển ngày càng ít, ngược lại, các bài marketing nâng Cố Uyển Uyển thành “tiểu công chúa tập đoàn Cố thị” lại càng nhiều.
“Ba mẹ lại lén làm thêm một đứa con riêng à?” – Anh trai tôi, Tô Mục, gọi điện thoại tới hỏi.
“Em cũng không biết, gọi điện cho ba mẹ mà không liên lạc được!” – Tôi bất lực trả lời.
Mẹ tôi thì đang đi quay phim tận vùng Tây Bắc xa xôi, sóng điện thoại còn chẳng ổn định.
Còn ba tôi — tên cuồng vợ chính hiệu, không chịu nổi một ngày không gặp mẹ tôi — nên cũng lon ton theo sang Tây Bắc luôn rồi.
Thế nên, chuyện liên lạc với hai người họ, khỏi nghĩ!
“Thôi vậy, để anh kêu tập đoàn mình ra thông báo chính thức đính chính luôn.”