Dứt lời, cô ta “rầm” một tiếng cúp máy.
Đồng thời, trái tim tôi cũng lạnh ngắt.
Xong rồi, xong thật rồi…
Lục Ký Bạch chắc chắn sẽ đến.
Tôi sợ chết đi được.
Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cùng gặp anh ấy ba năm trước.
Đêm hôm đó, tôi ngủ với anh ấy, nhưng thậm chí còn chẳng để lại một câu chào.
Tôi chỉ ném ra một câu: “Chúng ta chia tay đi.”
Rồi thẳng tay chặn toàn bộ liên lạc, chạy trốn ngay lập tức.
Trong suốt ba năm qua, anh ấy đã nhiều lần tìm tôi, nhưng tôi đều từ chối gặp.
Anh ấy cũng từng mượn điện thoại của người khác để gọi cho tôi, nhưng tất cả đều bị tôi chặn sạch.
Nếu không phải vì trò chơi này, tôi còn không biết mình quên chặn số làm việc của anh ấy!
Cứu tôi với!!!
Chung Lệ đứng bên cạnh, nhìn tôi mặt trắng bệch mà hả hê vô cùng.
Tâm trạng của cô ta dường như đã khá hơn rất nhiều.
Lợi dụng góc khuất không có camera, cô ta giả bộ làm chị em tốt, khoác tay tôi kéo sang một góc khuất.
Sau đó, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt, giọng điệu châm chọc:
“Lạc Ý, cô tưởng cô cho một gã đầu vàng lên điện thoại giả mạo làm Lục Ký Bạch, chửi tôi một trận, thì tôi sẽ để yên sao?
“Tôi nói cho cô biết, Lục Ký Bạch từ bé đến lớn chưa từng có giọng điệu mềm mại như vậy!
“Hắn lớn lên ở miền Bắc, lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng bao giờ nói quá hai câu với con gái.
“Còn cái gã lúc nãy? Giọng nói mềm nhũn như hoạn quan trong cung vậy!
“Cô nói với tôi đó là Lục Ký Bạch thật á? Cô coi tôi là con khỉ à?”
Tôi: “…”
Chung Lệ tiếp tục gằn giọng, trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn:
**”Cô dám đắc tội với tôi?
“Được thôi, cô đúng là tự tìm đường chết.
“Lần này, tôi sẽ đích thân làm mất mặt cô ngay trên livestream trước hàng triệu khán giả!
“Tôi sẽ đá cô khỏi giới giải trí!
“Lạc Ý, cô cứ chờ xem, từ nay về sau cô đến cả vai nha hoàn cũng không có mà đóng đâu!”**
Ngón tay sơn đỏ chói của cô ta vỗ vỗ vào mặt tôi, khóe môi nhếch lên đầy độc ác:
“Cô đáng bị như thế này!”
Tôi: “…”
…
Không phải chứ?
Tôi thật sự muốn hỏi cô ta một câu:
“Chung tiểu thư, cô có phải xem ‘Chân Hoàn Truyện’ quá nhiều rồi không?”
Thật sự là có bệnh mà…
5
Chung Lệ nói không sai.
Lục Ký Bạch lúc nào cũng lạnh lùng đến phát sợ.
Nhưng— chỉ có tôi biết được con người thật sự của anh ta.
Lục Ký Bạch, nam, cuồng yêu, tính cách chiều lòng người khác.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi gặp anh ta.
Hồi đó, tôi lên phía Bắc học đại học.
Có một lần, vô tình tôi đi đường đụng phải anh ta.
“Anh…”
Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen tuyền, khí chất ngầu lòi, cao ráo, dáng vẻ lạnh lùng.
Tôi hoảng sợ, trong lòng nghĩ ngay: Tiêu rồi, lần này đụng trúng đại ca xã hội đen rồi.
Vô thức níu lấy eo thon chắc nịch của anh ta, tôi hoảng loạn ngẩng đầu, lắp bắp gọi nhầm từ:
“Anh… anh trai, xin lỗi…”
Chỉ là một câu xin lỗi đơn giản thôi, vì tôi là người miền Nam nên giọng nói nghe mềm mại hơn.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Kết quả là—
Anh ta lập tức nở nụ cười, giọng nói lạnh lùng khàn khàn cũng đột nhiên mềm hẳn:
“Không sao đâu~”
Mấy người bạn đi cùng anh ta cười muốn gãy lưng:
“Trời má! Đây là lần đầu tiên trong đời nghe Lục ca nói ‘Không sao đâu’ đấy!
“Bình thường chẳng phải toàn hỏi ‘Muốn chết à?’ sao?
“Hahahaha, Lục ca, giọng anh mềm đến mức tôi tưởng anh bị đau bụng đến ngày ấy rồi chứ!”
Hôm đó, tôi mới biết anh ta là hoa khôi nam của khoa Thương mại.
Lục Ký Bạch.
Vì lần chạm mặt bất ngờ đó, chúng tôi bắt đầu quen biết nhau, rồi dần dần trở thành người yêu.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, những đoạn hội thoại của hai đứa toàn kiểu:
Tôi giọng nhẹ nhàng mềm mại: “Anh à, em xin lỗi…”
Anh ta— một người đàn ông giọng trầm mạnh mẽ— thế mà còn mềm mại hơn tôi: “Không sao đâu~”
Tôi: “Wow, anh giỏi quá nha!”
Anh ta: “Cũng bình thường thôi, thật ra không giấu em, anh còn biết đi thăng bằng trên dây thép một chân nữa đó, em có muốn xem không?”
Tôi: “Anh đối xử với em tốt quá…”
Anh ta: “Mật khẩu thẻ ngân hàng của anh là 639255.”
Tôi: “…”
Hết chuyện để nói luôn.
Anh ta biết tôi là người miền Nam, đến miền Bắc học đại học không quen đồ ăn ở đây.
Thế là, anh ta giúp tôi cắm ống hút vào hộp sữa, cho đường vào tàu hủ nóng, cắt lê đông lạnh ra từng lát và còn trang trí cho đẹp.
Nhóm bạn của anh ta mỗi lần nhìn thấy cảnh này đều bất lực, có cảm giác như chiến hữu của mình biến thành cún con ngoan ngoãn.
Có lần họ chọc ghẹo anh ta: “Anh Lục, nói thật đi, anh hơi quá rồi đấy. Sao lại hạ mình đến mức này?”
Cứ mỗi khi đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, Lục Ký Bạch đều gửi quà đặc sản Nam Kinh cho tôi.
Mấy đứa bạn lại giả giọng mềm nhũn, õng ẹo nói: “Anh à~ em cũng muốn có quà nữa nè!”
Lục Ký Bạch nghiến răng: “Đừng ép tôi vả vào mặt cậu vào đúng lúc tôi đang vui vẻ!”
Bạn bè: “…”
Chúng tôi yêu nhau bốn năm đại học.
Lục Ký Bạch nhiều lần muốn dẫn tôi về gặp gia đình.
Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi còn trẻ, chưa cần thiết phải bàn chuyện cưới xin, thế nên tôi luôn từ chối.
Tôi chỉ biết anh ta tên Lục Ký Bạch, ba mẹ ở Bắc Kinh, là con một, gia đình có chút điều kiện.
Có một lần, tôi vô tình hỏi anh ta: “Nhà anh làm gì thế?”
Anh ta quay đầu, cười nhẹ, nói một câu rất đỗi thản nhiên: “Nhà anh mở tiệm tắm hơi.”
Tốt rồi!
Mở tiệm tắm hơi? Nghe rất hợp với tôi nha!
Nhà anh mở tiệm tắm hơi, nhà tôi mở quán bún bò, trời sinh một cặp!
Sau này tôi mới biết, cái mà anh ta gọi là “tiệm tắm hơi”…
Chính là chuỗi khách sạn quốc tế bảy sao, mở rộng khắp toàn cầu.
Còn anh ta… chính là thái tử gia của một tập đoàn tài phiệt, nằm trong Top 5 danh sách Forbes.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi dọn về sống chung.
Lục Ký Bạch đưa cho tôi một chiếc thẻ lương của anh ấy.
Tôi không biết trong đó có bao nhiêu tiền.
Chỉ biết, cần gì cứ quẹt.
Mà lạ lắm, thẻ này không bao giờ hiển thị số dư.
Lâu dần, nó khiến tôi có cảm giác quẹt mãi không hết tiền.
Tôi đam mê diễn xuất từ nhỏ, yêu thích sự nghiệp này.
Sau khi tốt nghiệp, tôi luôn muốn tự mình vươn lên.
Hai năm trời, tôi đi thử vai không biết bao nhiêu lần, cũng bị từ chối không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, tôi cũng được nhận vào một bộ phim điện ảnh của một đạo diễn danh tiếng.
Là vai nữ số ba.
Tôi rất trân trọng cơ hội này.
Đạo diễn Lục nổi tiếng khó tính, tôi cũng bị ông ấy mắng không ít lần.
Có một lần, vì quay một cảnh chia ly, tôi phải quay đến tận ba giờ sáng.
Lúc về đến nhà.
Tôi lần đầu tiên gặp mẹ của Lục Ký Bạch.
Bà ta ngồi trên ghế sofa, sắc mặt cao ngạo, nhìn tôi từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói:
“Là con trai tôi nhét cô vào bộ phim này đấy.
“Cô không nghĩ là tự mình đi thử vai rồi được nhận đó chứ?
“Phim này là do công ty nhà tôi đầu tư.
“Con trai tôi trước giờ chưa từng quan tâm đến những chuyện này, vậy mà lần này lại sợ cô phát hiện, nên mới cố tình giả vờ làm thủ tục thử vai, rồi nhét cô vào vai nữ số ba.”
Tôi đứng sững sờ.
Bà ta cười nhạt, tiếp tục nói:
“Cô đang lái chiếc xe của con trai tôi.
“Cô đang sống trong căn hộ của con trai tôi.
“Cô ăn, mặc, dùng toàn là tiền của con trai tôi.
“Vậy mà còn có mặt mũi nói bản thân chỉ là một người bình thường, theo đuổi ước mơ của mình?”
Giọng bà ta lạnh băng, không chút cảm xúc:
“Nó đã có đối tượng liên hôn rồi.
“Hai người không thể có kết quả đâu.
“Trước hết, với tư cách là mẹ nó, tôi là người đầu tiên không đồng ý.
“Hay là… cô muốn để nó vì cô mà trái lời mẹ?
“Đây mới chính là mục đích của cô đúng không?”
Khoảnh khắc đó.
Lòng tự trọng của tôi— thứ vốn đã bị vùi dập bởi bao nhiêu lời từ chối, bao nhiêu khó khăn, vất vả— bỗng nhiên sụp đổ.
Áp lực giai cấp mà tôi không thể nào vượt qua, khiến tôi nghẹt thở.
Hỏi tôi bây giờ có hối hận không?
Hối hận chứ.
Sao lại không hối hận.
Trước đây người ta còn chuộng kiểu nữ chính đáng thương, ngây thơ.
Bây giờ thì khác rồi.
Lúc còn trẻ không hiểu chuyện.
Ra xã hội mới biết cuộc đời vất vả thế nào.
Sớm biết vậy, lúc bỏ đi ít nhất cũng phải cầm theo 50 triệu tệ chứ.
Lòng tự trọng có quan trọng hơn tiền không?
Ba năm không gặp.
Tôi không dám tưởng tượng nếu gặp lại anh ấy, sẽ có hiệu ứng dây chuyền gì xảy ra.
Tôi không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
6
Buổi livestream này vốn dĩ chỉ để quảng bá bộ phim mới.
Bây giờ thì hay rồi, chẳng hiểu sao lại lạc đề.
Mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Chung Lệ quay lại trước máy quay, lập tức thay đổi thái độ.
Từ dáng vẻ hung hăng ngạo mạn khi nãy, bây giờ cô ta tỏ ra đáng thương, giả vờ khóc lóc, cố gắng lấy lòng thương cảm từ cư dân mạng:
“Tôi đã làm gì sai đâu? Tôi chưa nói gì cả mà bên kia đã bắt đầu mắng tôi.
“Tôi là một người lương thiện như thế, đến gà còn không dám giết, vịt cũng không dám ăn.
“Thế mà vẫn bị người ta ức hiếp, rốt cuộc trên đời này còn công lý không?
“Lạc Ý, tôi xem cô là bạn học nên mới cố ý nhường cơ hội lên hình cho cô, để cô gọi điện thoại.
“Kết quả thì sao? Đây là cách cô báo đáp tôi à?”
Tôi đứng đó, mặt ngơ ngác.
Tôi đã làm gì sai?
Rõ ràng là cô ta cả buổi cứ “đầu vàng” này “đầu vàng” nọ, tự mình chọc giận Lục Ký Bạch mà?
Bình luận chia thành hai phe.
Một phe ủng hộ cô ta:
【Bé Lệ đừng khóc, chúng tôi ủng hộ em.】
Thậm chí còn hô khẩu hiệu:
【Lệ Lệ, cứ bay trên trời, chúng tôi sẽ trung thành đuổi theo dưới đất!】
【Đúng vậy, đúng vậy, cái loại mở miệng ra là chửi người khác, tư cách gì mà nhận là Thái tử gia Bắc Kinh? Đúng là trò cười!】