Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi, người đạt thủ khoa toàn tỉnh, đã được Bắc Đại chấp nhận đúng như mong muốn.
Ba mẹ mừng rỡ vô cùng, đãi tiệc suốt ba ngày liền.
Thế nhưng, vào ngày làng cử xe chuyên dụng đưa tôi ra ga, mẹ tôi lại liều mạng chặn tôi ở cửa, không cho tôi bước ra.
Người ba xưa nay luôn nghe lời mẹ, vậy mà lần này lại mạnh tay đẩy bà ngã đập vào tường.
Tôi còn đang hoảng loạn chưa hiểu gì thì họ đã bắt đầu tranh cãi kịch liệt:
“Con gái, tin mẹ đi, mẹ đã tr ,ọng s ,inh rồi, con đường ra ga hôm nay sẽ có lũ bùn đá, con mà đi ra đó là sẽ ch ,et đấy!”
“Không, con gái, tin ba. Đây chỉ là cái cớ của mẹ con thôi, bà ta không muốn con đi vì sợ con giành mất ánh hào quang của đứa con riêng ngoài luồng của bà ta!”
Mẹ tôi nghe xong thì giận đến đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào ba tôi mà quát:
“Đồ khốn! Ông rõ ràng biết nếu nó lên đại học sẽ bị bọn họ… Ông là muốn h ,ại ch ,et con gái tôi!”
Ba tôi cũng không chịu thua:
“Bớt nói năng đảo ngược trắng đen đi! Kiếp trước chính bà là người cản con gái lên ngôi trường mơ ước, cuối cùng nó mới tr ,ầm c ,ảm mà ch ,et…”
Tôi không còn như kiếp trước chen vào khuyên giải nữa, chỉ lạnh lùng cười khẩy rồi quay người trở về phòng, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Bọn họ không hề biết, thật ra, tôi cũng đã tr ,ọng s ,inh rồi.
Kiếp này, đừng hòng ai còn có thể lừa tôi thêm lần nào nữa!
…
Tôi tr ,ọng s ,inh rồi!
Ngay khoảnh khắc vừa kéo cửa ra, khi nghe bố mẹ lặp lại y hệt lời dối trá ở kiếp trước, tôi chợt tỉnh ngộ, tôi thật sự đã tr ,ọng s ,inh rồi!
Ngồi bên mép giường, lồng ng ,ực tôi phập phồng, sóng lòng trào dâng, mãi vẫn chưa nguôi.
Mãi đến khi tiếng cười đắc ý của mẹ vang lên ngoài cửa, tôi mới hoàn hồn lại.
“Đã bảo mà, con gái tôi nhất định sẽ nghe lời tôi.”
Bố tôi không lên tiếng, nhưng tôi hiểu rõ, tôi không thể ngồi yên chờ chết nữa rồi.
Tôi thu dọn hành lý lại lần nữa, mở cửa ra lần nữa.
Nét đắc ý trên mặt mẹ tôi còn chưa kịp rút về, đã đông cứng lại.
“Con mang hành lý định đi đâu đấy, Như Như?”
Tôi không trả lời bà ta, ánh mắt vượt qua bà, nhìn thẳng về phía bố tôi.
“Hai người cãi nhau xong rồi thì mau đưa con đến điểm tập trung đi, chậm sẽ không kịp xe chuyên dụng nữa đâu.”
Ngón tay bố tôi đang kẹp điếu thuốc lá giật khẽ, ông vội vàng vứt tàn thuốc, đi tới xách hành lý giúp tôi.
Khi đi ngang qua mẹ tôi, ông không quên nhướng mày đắc ý.
Tôi làm như không thấy, đi thẳng theo ông ra ngoài.
Mẹ tôi giơ tay định kéo tôi lại, giọng mang theo vài phần cầu khẩn:
“Như Như, con suy nghĩ lại đi, bước ra khỏi cửa này rồi, có khi sẽ mất m ,ạng đấy!”
Tôi liếc bà ta lạnh nhạt, gạt tay bà ra.
“Con học hành khổ cực chín năm, chính là vì ngày hôm nay. Dù hôm nay trời có mưa d ,ao mưa k ,iếm, con cũng phải đến trường báo danh!”
Mẹ tôi ngập ngừng định nói gì đó, cuối cùng vẫn không tiến lên ngăn tôi lại nữa.
Chỉ là lúc tôi bước ra khỏi nhà, nghe bà ta thở dài một tiếng: “Đáng tiếc thật…”
Còn bố tôi thì dọc đường như gà trống thắng trận, đạp xe ba bánh còn hăng hơn ngày thường bán hàng.
Đến điểm tập trung, ông hiếm khi căn dặn tôi trước khi tôi lên xe: “Bảy à, con phải học cho giỏi đấy, sau này lấy cái bằng tiến sĩ về cho nhà mình nở mày nở mặt, biết chưa?”
Hừ, gi ,ả tạo!
Tôi cố nén nụ cười lạnh trên khóe môi, gật đầu, xoay người lên xe chuyên dụng.
Lái xe đang điểm danh, khỏi cần đếm tôi cũng biết, tổng cộng 23 người, tất cả đều là con gái!
Có người tò mò hỏi tài xế: “Chú ơi, sao trên xe toàn là con gái vậy?”
Tài xế hài hước trả lời: “Sợ mấy đứa yêu sớm đấy, bọn con trai bị tụi chú dùng xe khác đưa đi rồi.”
“Không còn cách nào khác, chú còn độc thân đây, chịu không nổi cảnh trai gái tình tứ đâu.”
Cả xe con gái cười rộ lên, chỉ có tôi là không sao cười nổi.
Tôi nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, xe sắp đi vào đoạn đường bắt buộc phải qua.
Nghĩ đến lời mẹ tôi nói, tôi vội vàng đứng dậy chạy tới trước ghế lái.
“Chú ơi, mình có thể đi đường khác không ạ? Mẹ cháu nói đoạn đường này hôm nay sẽ có lở đất.”
Tài xế sững người, chỉ tay ra ngoài trời đang mưa lất phất.
“Chút mưa này mà cháu bảo có lở đất á?”
“Cô bé này, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau về chỗ ngồi đi. Sườn núi này được gia cố chắc lắm rồi.”
Tôi cắn môi, ngón tay vò nếp áo, lộ rõ vẻ lo lắng bất an.
“Nhưng… mẹ cháu nói rất chắc chắn mà…”
Tài xế bị tôi quấn lấy đến phát cáu, ngắt lời tôi luôn:
“Thế nào, mẹ cháu là nhà thiên văn học hay thiết bị cảm ứng à, mà cháu tin bà ấy dữ vậy?”
“Cháu… mẹ cháu bảo là bà tr ,ọng s ,inh.”
Tôi lấy hết dũng khí nói ra, liền bị cả xe cười rộ lên lần nữa.