Tôi bấm chọn: Một ngày.

“Mẹ nó, ai mà ác vậy, chỉ cược có một ngày?”

Bầu không khí mờ ám bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói bông đùa.

“Người đặt cược là… Giản Thời Nghiên?”

Họ quay sang nhìn tôi.

Tôi tắt màn hình điện thoại, ngước lên: “Thắng có thưởng không?”

Từ Gia Dã mặt đen kịt nhìn tôi: “Giản Thời Nghiên, cô có ý gì?”

“Từ mai tôi sẽ không tìm anh nữa.”

Anh ta nghiến răng: “Cô lấy tư cách gì mà quyết định? Chỉ có tôi có quyền bảo cô cút đi!”

Tôi chỉ vào Hạo Mạn: “Vậy hay là anh đuổi cô ta đi?”

Anh ta cười lạnh: “Cô chỉ là thế thân, cô có tư cách à?”

“Ừ,” tôi gật đầu, “vậy là tôi thắng rồi.”

Mặt Từ Gia Dã càng trở nên khó coi. Không ai trong phòng dám lên tiếng.

Một lúc sau, có người lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề: “Đừng căng thế, chỉ là trò chơi thôi mà. Tiếp tục đi nào!”

Họ lại tiếp tục chơi “Thật hay Thách”. Lần này, chai rượu quay về phía Từ Gia Dã.

“A Dã, chọn gì?”

Giọng anh ta vẫn không vui: “Thách.”

“Chơi lớn đi, hãy chọn một cô gái trong phòng và hôn cô ấy.”

Tôi nhìn thấy Từ Gia Dã xoay người ôm lấy Hạo Mạn, không chút do dự hôn cô ta.

Tiếng vỗ tay vang lên, bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Dạ dày tôi nóng rát, cơn buồn nôn ập đến. Ngay sau đó là từng cơn đau quặn thắt.

Tôi ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng chịu không nổi mà lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nhưng cơn đau dạ dày chỉ càng ngày càng dữ dội. Tôi đau đến mức co quắp trên nền gạch lạnh, đầu óc mơ hồ, dường như nhìn thấy một người—

Tô Việt.

Tình đầu của tôi, Tô Việt.

5

Tôi và Tô Việt đã bên nhau từ thời trung học. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, cùng đỗ vào một trường đại học, rồi ở lại cùng một thành phố làm việc.

Lẽ ra, chúng tôi đã có thể có một tương lai rất tốt đẹp.

Năm vừa tốt nghiệp, tôi làm thực tập sinh, cố gắng hết sức để được nhận chính thức, làm việc quên cả ăn uống. Nhịn đói lâu ngày, dạ dày của tôi bắt đầu có vấn đề.

Có một lần tôi tăng ca đến khuya, cả ngày không ăn gì, cơn đau dạ dày ập đến, khiến tôi co quắp ngay trên bàn làm việc. Lọ thuốc dự trữ cũng đã hết.

Tô Việt đến đón tôi tan làm, nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt anh tràn đầy xót xa. Anh rót cho tôi một ly nước ấm, bảo tôi nghỉ ngơi, rồi đi mua thuốc cho tôi.

Anh vừa đi khỏi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, quay đầu lại thì phát hiện điện thoại của anh vẫn để quên trên bàn nước.

Sợ anh không mang theo tiền mặt, tôi cầm điện thoại định chạy ra tìm anh.

Xuống đến tầng dưới, tôi thấy phía bên kia đường có rất nhiều người vây quanh. Một số người đi ngang qua tôi cũng nhanh chóng chạy về hướng đó.

“Nghe nói có người bị xe tông ch,et rồi.”

Tim tôi như bị ai đó siết chặt.

Tôi tự nhủ không được suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà bước nhanh về phía đám đông.

Và rồi tôi nhìn thấy Tô Việt.

Anh nằm giữa vũng m,áu, bên cạnh là vỉ thuốc dạ dày mà anh vừa mua cho tôi.

“Tô Việt… Tô Việt!”

Tôi khóc thét lên, lao đến bên anh.

Anh nằm đó, m,áu chảy ướt đẫm quần áo. Tôi không dám ôm anh, không biết nếu chạm vào đâu thì anh sẽ bớt đau hơn.

Tôi muốn gọi cảnh sát, muốn gọi cấp cứu, nhưng tay tôi run rẩy đến mức không cầm vững được điện thoại. Tôi chỉ có thể nức nở cầu xin những người xung quanh:

“Làm ơn… làm ơn giúp tôi, ai đó giúp tôi với…”

Có người an ủi tôi: “Cô gái, đừng hoảng. Chúng tôi đã gọi rồi.”

Cũng có người lấy điện thoại ra quay video: “Cặp đôi này đúng là yêu nhau thật lòng.”

Tô Việt mở mắt ra, khó nhọc nói: “Đừng khóc.”

Tôi khóc càng dữ dội hơn. Tôi muốn ôm anh, nhưng lại sợ làm anh đau.

Tôi chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên anh hết lần này đến lần khác:

“Tô Việt, Tô Việt, Tô Việt…”

Anh chậm rãi giơ tay lên, che lấy gương mặt tôi.

“Đừng để họ quay em. Sau này em còn phải kết hôn nữa.”

Xe cấp cứu dừng ngay bên cạnh chúng tôi.

Nhân viên y tế xuống xe, khiêng cáng cứu thương đến.

Nhưng bàn tay của Tô Việt từ từ rơi khỏi khuôn mặt tôi.

Tôi vội vàng nắm lấy.

Nhưng tôi không còn cảm nhận được mạch đập của anh nữa.

“Không… Tô Việt, đừng mà…”

Ngày 14 tháng 2, 22 giờ 13 phút.

Tôi vẫn mất Tô Việt.

6

Cửa nhà vệ sinh bị đá văng ra, tôi nhìn thấy Từ Gia Dã.

Cùng với anh ta là Hạo Mạn và đám bạn của anh ta.

Họ đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt đầy chế nhạo.

“Tôi đã nói rồi mà, cô ta không thoát ra được đâu. Bây giờ lại cố tình làm ra vẻ đáng thương để A Dã mềm lòng kìa.”

“Cũng biết diễn đấy nhỉ, lúc nãy còn ra vẻ dứt khoát lắm mà, giờ lại bắt đầu giở trò đáng thương rồi.”

Tôi ôm bụng, tựa vào tường, bất ngờ bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống.

Tôi run lên bần bật, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ra tay chính là Từ Gia Dã.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.

“Chỉ là một kẻ thế thân, diễn nhiều quá rồi đấy.”

“Cô còn giả tạo hơn cả một cái túi nhựa. Ghê tởm.”

Tôi đứng đó, toàn thân ướt sũng, nhìn chằm chằm vào vị trí trái tim của anh ta.

Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhiên buông bỏ tất cả.

Anh ta chỉ có trái tim của Tô Việt.

Nhưng chẳng liên quan gì đến Tô Việt cả.

Tô Việt sẽ không bao giờ tạt nước lạnh vào tôi.

Sẽ không gọi tôi giữa đêm khuya sốt cao để mua khoai nướng cho anh ta.

Sẽ không cố tình làm nhục tôi, bắt tôi làm việc cho người phụ nữ khác.

Sẽ không ép tôi uống rượu.

Sẽ không để mặc đám bạn của anh ta cười nhạo tôi.

Sẽ không làm tôi bẽ mặt.

Tôi đứng lên, bước qua họ, đi về phía cửa phòng. Nước nhỏ xuống theo từng bước chân tôi.

Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Từ Gia Dã hét lên:

“Giản Thời Nghiên, tôi có cho cô đi chưa?”

Tôi vẫn kiên định bước đi.

Phía sau, giọng gào thét của anh ta vang lên:

“Đi rồi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng làm tôi buồn nôn!”

Tôi đóng sập cánh cửa lại.

7

Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Sau khi Tô Việt qua đời, tôi mắc chứng trầm cảm nặng. Tôi vẫn luôn điều trị.

Bác sĩ Hứa là người phụ trách điều trị chính cho tôi.

Tôi mỉm cười chào anh ấy: “Bác sĩ Hứa, dạo này vẫn ổn chứ?”

“Tôi thế nào không quan trọng, quan trọng là cô thế nào.”

Tôi thành thật trả lời: “Chắc là sắp khỏi rồi, tôi đã có thể chấp nhận sự thật rằng người đó chẳng có liên quan gì đến Tô Việt cả.”

Nhưng bác sĩ Hứa lại nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng: “Tôi không nghĩ vậy.”

“Có những người nếu mất đi thứ mà họ luôn bám víu, họ sẽ không thể sống nổi. Như một trụ cột tinh thần đột nhiên sụp đổ, thế giới của họ cũng hoàn toàn tan vỡ.”

“Tôi thật sự lo lắng, nếu một ngày thứ mà cô đang bám víu biến mất, cô sẽ ra sao.”

Tôi vẫn mỉm cười: “Sẽ không đâu, bây giờ tôi vẫn rất ổn mà.”

Bác sĩ Hứa thở dài: “Làm bài kiểm tra trước đã.”

Kết quả chẩn đoán vẫn là trầm cảm nặng.

Bác sĩ Hứa có chút thất vọng: “Cô là bệnh nhân ngoan nhất mà tôi từng gặp, nhưng cũng là người điều trị kém hiệu quả nhất. Cô làm tôi bắt đầu nghi ngờ chính năng lực nghề nghiệp của mình.”

Tôi ngược lại an ủi anh ta: “Không đâu, tôi cảm thấy liệu pháp của bác sĩ rất hiệu quả.”

Anh ta cười khổ: “Dù sao đi nữa, Thời Nghiên, tôi vẫn mong cô có thể bước ra khỏi chuyện này, sống tốt hơn.”

8

Tôi đã rất lâu không gặp Từ Gia Dã, cũng đã hoàn toàn xóa liên lạc với anh ta.

Những lúc rảnh rỗi, tôi thường hẹn bạn thân Nam Khê đi dạo phố, ăn uống.

Mọi thứ đều rất ổn.

Nhưng rồi, Từ Gia Dã lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.

Chiều hôm đó, tôi cùng Nam Khê dạo phố xong, ghé vào một quán trà ăn uống.

Đang ăn được một nửa, Từ Gia Dã và Hạo Mạn bước vào.

Hôm nay quán khá vắng, còn rất nhiều chỗ trống.

Nhưng anh ta lại cố tình chọn bàn đối diện tôi.

Anh ta và Hạo Mạn ngồi cạnh nhau, khi món tráng miệng được mang ra, Hạo Mạn từng thìa từng thìa đút cho anh ta.

Có lúc cô ta làm nũng bắt anh ta đút lại, anh ta cũng cười cười, xúc một miếng nhỏ đưa đến bên môi cô ta.

Hai người họ quấn quýt không rời, trông như một cặp đôi đang yêu say đắm.

Tôi nhìn bàn ăn đã gần như xong xuôi, liền hỏi Nam Khê: “Ăn xong chưa? Chúng ta về thôi.”

“Đi thôi.”

Lúc rời đi, bàn bên kia đột nhiên vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.

Hạo Mạn hét lên: “A Dã, tay anh chảy m,áu rồi!”

Tôi chợt nhớ ra, trước đây dù chỉ là một vết cắt nhỏ do dao lam, Từ Gia Dã cũng nhất quyết gọi tôi dậy giữa đêm để băng bó cho anh ta.

Lúc đầu tôi quấn băng không đẹp, anh ta còn chê xấu. Một gã đàn ông vậy mà cứ bắt tôi phải buộc thành hình nơ bướm.

Về sau, tôi học được rất nhiều cách thắt nút băng bó khác nhau.

Nhưng lần này, tôi chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế rời khỏi quán trà.

9

Nửa đêm, tôi khát nước nên thức dậy rót uống, tiện thể nhìn vào điện thoại.

Có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ những số lạ.

Tôi uống nước xong, gọi lại một số.

Giọng khàn khàn của Từ Gia Dã vang lên: “Tại sao không nghe máy?”

Tôi lập tức dập máy.

Anh ta lại gọi tới.

Tôi chặn số.

Ngay sau đó, một số khác gọi đến.

Từng ở bên Từ Gia Dã lâu như vậy, tôi hiểu phần nào tính cách của anh ta. Trong xương cốt anh ta luôn có sự cố chấp.

Không muốn bị làm phiền cả đêm, tôi bắt máy.

“Anh muốn gì?”

Anh ta vẫn hỏi câu cũ: “Tại sao không nghe máy?”

“Tôi để chế độ im lặng.”

Anh ta im lặng vài giây, rồi nói: “Trước đây dù muộn thế nào, tôi cũng có thể tìm thấy cô.”

Đó là trước đây.

Trước đây tôi quả thực luôn bật điện thoại 24/7 vì anh ta.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap