Diêu Xuân Mai bị mắng đến đỏ cả mặt, bất chợt nhìn thấy tôi, ánh mắt liền biến đổi dữ tợn:

“Tôi biết ngay là cô! Lúc nãy người ta nói có người tố cáo tôi không đạt tiêu chuẩn PCCC, lúc đó tôi còn chưa nghĩ ra, giờ nhìn thấy cô thì biết rồi! Lại muốn hại tôi nữa chứ gì!”

Nói xong còn định lao vào đánh tôi!

May mà mấy người gần đó kịp giữ lại.

Tôi vỗ tay cười:

“Chị à, đây là hại chị sao? Tôi đã nhắc chị nhiều lần rồi, chuyện phòng cháy mà lơ là thì hậu quả không chỉ mỗi chị chịu đâu. Nếu xảy ra cháy, khách hàng, cửa hàng xung quanh, tất cả đều bị vạ lây. Tôi làm vậy là vì sự an toàn của mọi người!”

Nhiều người xung quanh phụ họa ngay:

“Chuẩn luôn, tôi sống ngay trên tầng nhà chị. Nếu cháy mà không dập kịp thời thì tôi tiêu đời rồi còn gì?”

“Cô gái này nói đúng đấy, chị không sợ nhưng đừng lấy tính mạng, tài sản của người khác ra đùa giỡn. Làm người phải biết nghĩ!”

Diêu Xuân Mai tức đến run rẩy, nghiến răng:

“Con tiện nhân này, đợi đấy!”

Tối hôm đó, tài khoản của tôi liên tục bị báo cáo, phần bình luận dưới các video toàn là nói xấu, vu khống.

Tôi chẳng hề lo lắng, bởi tôi đã tham khảo ý kiến luật sư, đồng thời lưu giữ tất cả làm bằng chứng.

Nửa tháng sau, quán Diêu Ký mở cửa trở lại. Để kéo khách, Diêu Xuân Mai cho đồ uống miễn phí, còn thuê người múa nhảy, livestream ngay trước cửa.

Cách làm đó đúng là thu hút được nhiều khách không biết chuyện.

Ngay khi quán đang đông, không khí náo nhiệt nhất, cảnh sát ập vào, bắt Diêu Xuân Mai đi!

Suốt nửa tháng đó, bà ta điên cuồng thuê thủy quân để vu khống, bôi nhọ tôi, khiến tài khoản của tôi bị ảnh hưởng nặng, thậm chí có lúc bị cấm phát ngôn một tuần!

Nhưng ngoài việc thu thập bằng chứng, tôi còn âm thầm điều tra, phát hiện rất nhiều tài khoản tấn công tôi thuộc cùng một khu vực trong tỉnh.

Ngày hôm trước, tôi đã giao hết bằng chứng cho cảnh sát. Họ tra ngược lại từ IP của các tài khoản, và lần ra được người đứng sau.

Tôi theo cảnh sát đến tận nơi, vừa bước vào đã thấy một tấm ảnh gia đình ba người đặt trên bàn. Người đứng ngoài cùng bên phải là… Diêu Xuân Mai!

9

Hóa ra chủ nhân các tài khoản kia chính là bố mẹ của Diêu Xuân Mai.

Để không bị phát hiện, chị ta dùng số điện thoại của cha mẹ để lập tài khoản, rồi liên tục đăng bài chửi tôi.

Không chỉ vậy, chị ta còn gửi các đoạn bài bản vu khống cùng ID tài khoản của tôi vào nhóm gia đình, nói dối rằng tôi đến phá quán, kêu gọi họ hàng vào chửi tôi giúp!

Bố mẹ Diêu Xuân Mai đã gần bảy mươi tuổi, khi thấy cảnh sát thì sợ đến suýt ngất, run rẩy khai ra toàn bộ.

Tới đồn cảnh sát, Diêu Xuân Mai lúc đầu còn một mực chối bỏ, nhưng sau khi nghe được giọng bố mẹ mình và cảnh sát tìm thấy bằng chứng trong điện thoại, bao gồm cả nhóm gia đình và các đoạn nói chuyện thuê thủy quân thì… không thể chối cãi được nữa.

Cảnh sát còn “mời” cả họ hàng của chị ta đến để làm rõ vụ việc.

Sau khi biết sự thật, ai nấy đều tức giận, thi nhau mắng Diêu Xuân Mai:

“Xuân Mai, sao cô lại làm thế? Cô nói cô ấy tới quán gây sự mà?”

“Đúng đấy, cô quá thất đức! Chúng tôi tin cô, mà cô lại lôi cả gia đình ra làm bia đỡ đạn!”

“Cảnh sát đã nói, tung tin sai trên mạng là phải chịu trách nhiệm, lỡ tôi bị bắt thì sao hả?!”

Nhiều người còn xém chút nữa là lao vào đánh, thậm chí còn tuyên bố:

“Từ giờ cắt đứt quan hệ với cô!”

Diêu Xuân Mai bị chửi đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Đợi đến khi họ hàng rời đi, chị ta mới lườm tôi với ánh mắt độc địa:

“Lại là mày! Mày tưởng báo công an là mày giỏi lắm à? Con tiện nhân!”

Cảnh sát lập tức quát lớn:

“Cô đang ở trong đồn cảnh sát đấy! Hành vi vừa rồi đủ để bị tạm giữ!”

Nghe đến hai chữ “tạm giữ”, Diêu Xuân Mai sững lại, mặt mày biến sắc:

“Không thể nào! Không phải tôi đăng mấy thứ đó, sao lại tạm giữ tôi?!”

Sau khi định thần lại, chị ta lập tức đổ hết cho Diệp Linh Linh:

“Là Diệp Linh Linh! Cô ta dạy tôi làm hết đấy!”

Thì ra chính Diệp Linh Linh đã xúi giục Diêu Xuân Mai vu khống tôi, report video của tôi, dạy cách liên hệ với thủy quân, còn lừa cả họ hàng tham gia.

Nhưng khi Diệp Linh Linh bị gọi tới, cô ta phủ nhận sạch trơn:

“Cô đừng có nói bậy! Tôi khi nào dạy cô chuyện đó? Rõ ràng là vì cô ấy vạch trần chuyện của cô nên cô mới ghi hận! Tôi hoàn toàn không biết gì về những việc cô làm!”

10

Diêu Xuân Mai không thể tin nổi:

“Nói bậy! Không phải cô nói với tôi trước à? Nếu không tôi sao mà biết mấy trò đó?! Cô còn bảo để người khác đăng giúp thì có chuyện gì cũng không lần ra tôi…”

Diệp Linh Linh trừng mắt nhìn chị ta:

“Cô nói là tôi bày cho cô, vậy có bằng chứng không?”

Diêu Xuân Mai chết lặng.

Những mánh khóe đó Diệp Linh Linh chỉ nói miệng, làm gì có ghi âm hay tin nhắn?

Hơn nữa, qua điều tra, cảnh sát xác nhận Diệp Linh Linh chưa từng đăng bất kỳ bình luận nào trên mạng, hoàn toàn không để lại dấu vết.

Nói trắng ra, cô ta đã dùng Diêu Xuân Mai làm “bia đỡ đạn”.

Cuối cùng Diêu Xuân Mai mới bừng tỉnh, bắt đầu mắng như điên:

“Hay quá nhỉ! Cô gài tôi đúng không?! Đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi! Đồ đê tiện, không biết xấu hổ… Lẽ ra tôi không nên tin cô mới phải!”

Kết cục, Diệp Linh Linh rút lui toàn vẹn, còn Diêu Xuân Mai thì bị tạm giam ba ngày và phạt 500 tệ.

Sau khi có kết luận, Diêu Xuân Mai lập tức thay đổi thái độ, quay sang xin lỗi tôi:

“Em ơi… chị sai rồi, là lỗi của chị… Em tha cho chị lần này được không?”

Tha thứ?

Tôi chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế bỏ đi.

Dù gì trong quán vẫn còn có khách hàng đang nhìn.

Về đến nhà, tôi lập tức chia sẻ tin Diêu Xuân Mai bị tạm giam lên mạng xã hội, khu dân cư và những cửa hàng lân cận nhanh chóng biết chuyện.

Khi Diêu Xuân Mai mãn hạn giam trở về, phát hiện ra phần lớn nhân viên đã nghỉ việc, bao gồm cả Diệp Linh Linh.

Chuyện lan rộng, không ai dám đến quán ăn nữa, suốt hơn nửa tháng, mỗi ngày không có nổi một bàn khách.

Vài hôm sau, nhân viên cuối cùng cũng xin nghỉ.

Quán xiên Diêu Ký chính thức đóng cửa.

Như dự đoán, Diêu Xuân Mai vẫn không cho rằng lỗi do mình, mà đổ hết cho tôi, lần này còn kèm thêm Diệp Linh Linh.

Biết được Diệp Linh Linh đang làm phục vụ cho một nhà hàng khác, Diêu Xuân Mai liền bám theo.

Mỗi ngày chị ta đứng trước cửa nhà hàng, cầm loa tuyên truyền quá khứ “tối tăm” của Diệp Linh Linh, khiến khách chẳng ai dám bước vào.

Nhà hàng không chịu nổi áp lực, lập tức sa thải Diệp Linh Linh.

Từ đó về sau, dù Diệp Linh Linh xin việc ở đâu, Diêu Xuân Mai cũng ám theo không dứt, chỉ trong hai tháng, cô ta đã bị ép nghỉ việc gần mười lần!

Cuối cùng, Diệp Linh Linh cũng không chịu nổi nữa, xông tới cho Diêu Xuân Mai một cái bạt tai, hai người lao vào đánh nhau.

Trong lúc giằng co, Diệp Linh Linh vì quá kích động, đã chộp lấy chai bia rỗng gần đó đập thẳng vào đầu Diêu Xuân Mai!

11

Diêu Xuân Mai bị đánh đến ngất xỉu, tỉnh lại thì được chẩn đoán là chấn động não mức độ trung bình.

Còn Diệp Linh Linh thì bị tạm giam 15 ngày vì cố ý gây thương tích, đồng thời phải trả tiền viện phí và bồi thường.

Khi nghe tin này, tôi lập tức cảm thấy bất an.

Diệp Linh Linh đã bị xử lý, vậy tiếp theo… chẳng phải đến lượt tôi sao?

Quả nhiên, mấy ngày sau, tôi bắt đầu nhận ra mỗi tối tan làm về đều có cảm giác bị theo dõi.

Nhưng mỗi lần tôi quay lại nhìn thì không thấy ai cả.

May thay khu tôi ở có bảo vệ và hệ thống quét mặt an ninh nghiêm ngặt, nên người đó chỉ bám theo đến cổng chung cư là dừng.

Dù vậy, để phòng thân, tôi vẫn mua sẵn gậy điện và bình xịt chống trộm, luôn mang theo bên người.

Tối hôm đó, tôi tan làm như thường lệ, trên đường về thì trời đổ mưa lớn.

Tôi vội vàng chạy, không để ý thì một người đàn ông bất ngờ lao ra, bịt miệng và kéo tôi vào hẻm tối.

Hắn ta khỏe quá, tôi không tài nào giãy ra được. Trong lúc hoảng loạn, tôi móc được gậy điện trong túi, chích hắn ta bất tỉnh.

Vừa định bỏ chạy, một cú đánh mạnh trúng đầu tôi.

Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là Diêu Xuân Mai!

Gương mặt bà ta vặn vẹo vì căm hận, miệng thì thầm:

“Là mày ép tao…”

Rồi tôi hoàn toàn bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là cô bạn thân Trần Mông.

“Cậu làm tớ sợ chết đi được, Tiểu Hàn… May mà bọn mình ngày nào cũng gọi video…”

Từ sau khi bị theo dõi, ngoài việc mang theo công cụ phòng thân, tôi còn bật định vị điện thoại và gọi video cho Trần Mông mỗi tối trên đường về.

Nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy sẽ báo cảnh sát ngay và dựa theo định vị để tìm tôi.

Lần này kẻ âm mưu bắt cóc tôi là Diêu Xuân Mai và con trai bà ta, Lý Đại Tráng.

Hắn vốn đi làm xa tỉnh, nhưng sau khi Diêu Xuân Mai kể lại mọi chuyện, hai mẹ con bàn mưu tính kế để trả thù tôi.

Họ đã mua dây thừng cùng các dụng cụ trên mạng, còn thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô.

Nhưng hôm đó, khi Diêu Xuân Mai đánh ngất tôi xong mà Lý Đại Tráng chưa tỉnh lại, cảnh sát đã đến và bắt giữ cả hai.

Người, có tôi, Vật, có công cụ, Lời khai, có bằng chứng, mọi thứ đều đủ.

Kết quả, Diêu Xuân Mai và Lý Đại Tráng bị tuyên án 5 năm tù giam.

Sau vụ việc, tôi chuyển công tác đến tỉnh khác, được thăng chức, tăng lương.

Tôi vẫn tiếp tục công việc làm blogger ẩm thực, giới thiệu cho mọi người những món ngon thật sự xứng đáng.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap