VĂN ÁN
Lúc chị dâu đi khám thai phát hiện đứa bé mang gen s,iêu nam, tôi khuyên chị ấy nên bỏ thai, nhưng chị lại chạy đi mách với anh trai tôi rằng tôi gh,en tỵ vì chị có thể sinh con trai.
Con trai chị lớn lên quả nhiên là một kẻ phá hoại.
Vậy mà chị dâu vẫn đắc ý vô cùng: “Con trai tôi từ nhỏ đã có khí chất đàn ông! Mấy người có muốn cũng không có được đâu!”
Tôi sợ sau này nó lớn lên sẽ làm h,ại người khác, nên ra sức dạy dỗ nó.
Nhưng chị dâu lại xúi con: “Dì m,ày từ khi mày còn trong bụng mẹ đã muốn gi,et m,ày, nếu muốn hà,nh ai, thì cứ h,ành nó cho mẹ!”
Về sau, tôi bị thằng bé đó đẩy xuống lầu chết, cảnh sát tới nhà, cả gia đình lại giả ngơ bao che cho nó.
Sống lại một lần nữa, chị dâu đang đắc ý khoe khoang: “Con trai tôi khỏe mạnh thế này, sau này nhất định có được công việc ổn định!”
Tôi bật cười lạnh lùng.
Ừ nhỉ~ Cả đời ăn cơm nhà nước, cơm tù chẳng phải cũng là “cơm ổn định” sao?