1
“Các người nói người ch,et là do tự mình nghĩ qu,ẩn rồi nh,ảy I,ầu? Tận mắt thấy không?”
“Đúng, đúng vậy! Chồng tôi có thể làm chứng!”
Chị dâu vừa dứt khoát trả lời câu hỏi của c,ảnh s,át, vừa đưa mắt ra hiệu cho anh tôi – Triệu Thì Hồng.
Ánh mắt anh ta rời khỏi t,hi th,ể b,ê b,ết má,u của tôi, ngơ ngác gật đầu:
“Đúng vậy, cả nhà chúng tôi đều có thể làm chứng, em gái tôi… lúc ngã… nh,ảy I,ầu, con trai tôi đang ở nhà đọc sách, không có mặt ở hiện trường.”
Cảnh sát nhìn về phía cậu thiếu niên mười tám tuổi đang được ông bà nội ôm chặt.
Cậu ta cao lớn vượt trội so với bạn cùng lứa, vóc người to béo, khuôn mặt đầy thịt, mắt tam bạch đơn mí, để đầu đinh.
Hắn chính là con trai duy nhất của anh chị tôi – cũng là đứa cháu đích tôn duy nhất trong nhà – Triệu Phi Ngạn.
Cảnh sát còn chưa hỏi gì, cha mẹ tôi đã vội đứng chắn trước mặt cháu, không ngừng giải thích rằng đứa cháu này bình thường ngoan ngoãn biết nghe lời, ngược lại vu khống tôi tính cách k,ỳ qu,ái, nói rằng tôi học tâm lý học đến phát b,ệnh th,ần k/inh, tự mình nh,ảy I,ầu.
Người dân trong làng đứng xem chỉ biết lắc đầu thở dài, nhưng không ai dám đứng ra nói sự thật.
Cảnh sát điều tra không ra manh mối, cuối cùng định tội tôi là vô ý ngã lầu.
Ngày th,i th,ể tôi được đưa về nhà, Triệu Phi Ngạn đi tới, nhìn quanh thấy không ai, liền giơ chân đ,á nghiêng cái đầu đã c,ứng đ,ờ của tôi:
“Đ,àn b,à ch,et t,oi, haha. Rơi đến nỗi n,ội t.ạ,ng n,at b,et, đã quá!”
“Cho m,ày cấm t,ao chơi game, cho m,ày quản đông quản tây!”
Hắn vừa đ,á vừa gi,ẫm lên, đến khi anh tôi – Triệu Thì Hồng – phát hiện, vội vàng ngăn lại.
Chị dâu cũng chạy tới, kéo Triệu Phi Ngạn đi, còn m,ắng:
“Chạm vào người ch,et m,ày không thấy x,ui à?”
Triệu Thì Hồng đặt lại đầu tôi ngay ngắn, nói nhỏ:
“Em gái, xin lỗi, anh chỉ có đứa con này, không còn cách nào khác… Em đừng trách anh, cũng đừng trách cha mẹ.”
2
Tôi – người ch,et không nhắm mắt – lạnh lùng nhìn gia đình Triệu bao che cho h,ung th/ủ, trong lòng họ thừa biết tôi ch,et thế nào.
Từ khi còn trong bụng mẹ, Triệu Phi Ngạn đã được bác sĩ chẩn đoán mang gen s,iêu nam.
Những đứa trẻ mang gen này bẩm sinh có xu hướng b,ạo l.ự/c, tỷ lệ ph,ạm t,ội cực cao, là m,ầm h,ọa trời sinh.
Tôi học tâm lý học, biết rất rõ nếu sinh đứa trẻ này ra, không chỉ là gánh nặng của gia đình, mà còn là hi,ểm h,ọa với xã hội.
Vì vậy, hôm có kết quả khám thai, tôi hết lời khuyên anh chị nên bỏ cái thai này, còn đưa ra đủ loại số liệu dẫn chứng, nói lý với họ.
Chị dâu lại tr,ợn m,ắt nhìn tôi, nhào vào lòng anh tôi khóc lóc:
“Em gái anh gh,en tị vì em sinh được con trai! Sợ con trai em chia phần gia sản!”
“Cô ta á,c độ,c đến mức muốn gi,et đứa con đầu lòng của chúng ta!”
Cha mẹ tôi cũng chỉ tay mắng tôi:
“M,ày không thể nghĩ tích cực chút à? Sao lại nhằm vào đứa trẻ chưa chào đời? Sao nhà này lại nuôi ra đứa con gái á,c đ,ộc như mày?”
Không một ai chịu nghe lời tôi.
Anh chị vẫn quyết sinh Triệu Phi Ngạn.
Vì là cháu trai đầu tiên trong nhà, cả nhà cưng như trứng mỏng. Chỉ có tôi lo lắng đứa trẻ này sau này sẽ thành t,ai h,ọa.
Không ai nghe lời tôi, tôi đành tranh thủ kỳ nghỉ về quê, dùng kiến thức tâm lý học để cố gắng can thiệp, uốn nắn tính cách của Triệu Phi Ngạn.
Nhưng, giáo dục sau sinh không thể sửa chữa được khiếm khuyết bẩm sinh.
Lên bốn tuổi, không lý do gì, Triệu Phi Ngạn dùng đ,á đ,ập ch,e,t con vịt con nhà hàng xóm.
Chị dâu chẳng những không mắng, còn vỗ tay khen:
“Con trai tôi thật có khí chất đàn ông! Sau này nhất định sẽ có việc làm ổn định! Biết bảo vệ ba mẹ! Người khác có muốn cũng không được!”
Lên mẫu giáo, hắn đẩy bạn cùng lớp ng,ã từ xích đu, khiến mặt mũi đứa bé đầy m,áu. Anh chị bồi thường năm vạn rồi coi như xong chuyện.
Lên tiểu học, hắn nhét ph,áo đang cháy vào bàn học của bạn nghèo trong lớp, khiến bạn bị th,ương một mắt, t,àn t/ật suốt đời, nhà lại bồi thường hai mươi vạn.
Lên cấp hai, hắn giấu l,ưỡi d,ao trong túi áo đồng phục, khi bị giáo viên chủ nhiệm trách phạt thì rút dao ra d,ọa, khiến cô giáo h,oảng s,ợ không dám dạy lớp nữa.
Mười tám tuổi, tôi vô tình phát hiện hắn bắt đầu chơi những trò chơi b,ạo l.ự,c ki,nh d/ị, suốt ngày chìm đắm trong việc tr,a t/ấ/n nhân vật ảo.
Là bác sĩ tâm lý, tôi biết rõ nếu cứ để vậy, hắn rất dễ trở thành s,at nh,ân tiềm ẩn.
Vì vậy tôi rất nghiêm khắc tịch thu trò chơi, còn m,ắng hắn một trận.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Ánh mắt hắn nhìn tôi như k,ẻ th,ù gi,e/t cha.
Anh chị và cha mẹ tôi đều bênh hắn, nói trẻ con thích chơi là bản tính, không cần tôi lo chuyện bao đồng.
Hai ngày sau, Triệu Phi Ngạn gọi điện cho tôi, nói bị bạn học ch,ặn đ,ánh ở công trường, nhờ tôi đến cứu.
Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là cháu mình, tôi không thể làm ngơ.
Đó là tòa nhà xi măng bỏ hoang trong làng, cao khoảng năm tầng.
Tôi trèo lên đến sân thượng, thì hắn đột ngột đẩy tôi từ phía sau.
Hắn đứng trên sân thượng nhìn tôi rơi xuống, ánh mắt tràn đầy kh,oái c/ảm b,áo th,ù. Giống hệt như lúc hắn h,à,nh h/ạ nhân vật trong game.
Người đầu tiên phát hiện tôi rơi xuống là chị dâu.
Sau khi đẩy tôi, Triệu Phi Ngạn bình thản gọi điện cho mẹ mình:
“Mẹ không phải nói cô ta từ trong bụng đã muốn gi,e/t con sao? Giờ con gi,e/t cô ta trước rồi đấy!”
3
Tôi không ngờ mình lại có thể tỉnh lại.
Điện thoại vẫn reo.
Tôi theo phản xạ nhấc máy.
Giọng Triệu Phi Ngạn vang lên:
“Dì ơi, con bị mấy anh lớn ch,ặn đ,ánh ở tòa nhà xi măng, họ muốn đ,ánh con, dì có thể đến cứu con không?”
Toàn thân tôi d,ựng tóc gá,y, nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ trên máy tính—tôi đã sống lại đúng ngày bị hắn đ,ẩy xuống lầu!
Trong điện thoại, giọng hắn vẫn vang lên đầy phấn khích:
“Con đợi dì tới nhé!”
Lần trước tôi m,ù quáng không nhận ra sự bất thường.
Giờ được sống lại, sao tôi có thể để hắn đạt được mục đích?!
Tôi cúp máy, lập tức vào bếp nói với chị dâu đang nấu canh gà cho con:
“Chị, Ngạn Ngạn nói bị người ta chặn ở tòa nhà xi măng, chị mau đi xem đi!”
“Cái gì? Ai dám đụng tới con trai tôi, tôi I,iều m,ạng với nó!”
Chị dâu – Tề Tú – nghe xong liền tháo tạp dề chạy đi.
Trời bên ngoài rất nắng, trước khi chị ra cửa, tôi cố ý nói:
“Chị, nắng to thế, mặc áo chống nắng của em đi, cái áo sáu trăm ấy, chị bảo muốn thử mà?”
Mấy năm nay, anh chị tốn vài chục vạn giải quyết hậu quả do “con ngoan” gây ra, cuộc sống của Tề Tú trở nên túng thiếu.
Mỗi lần thấy tôi mặc đồ đẹp lại hỏi bao nhiêu tiền, nghe nói sáu bảy trăm, miệng chê phung phí nhưng tay vẫn không rời vải.
Trong mắt chị ta, tôi – đứa em chưa chồng – nên góp tiền nuôi chồng và con trai chị ta.
Sống lại một lần nữa, tôi đã nhìn thấu lòng dạ của họ.
Quả nhiên, vừa nghe nói chiếc áo đắt như vậy, chị ta lập tức quay lại, vừa khen tôi biết điều, vừa mặc lên người chiếc áo tôi hay mặc nhất.
Nhìn bóng chị ta hấp tấp rời đi, tôi bật cười lạnh lùng.
Nếu hôm nay Triệu Phi Ngạn lỡ tay đẩy chính mẹ ruột mình xuống lầu, thì đó chính là nhân quả báo ứng của hai mẹ con họ.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Kiếp này, tôi sẽ tôn trọng vận mệnh của nhà họ, tuyệt đối không nhúng tay nữa!
Chưa đầy nửa tiếng sau, Tiểu Lý ở đầu làng chạy tới hét to:
“Không xong rồi! Bên tòa nhà xi măng có chuyện! Có người rơi xuống!”
Tôi giả vờ hoảng hốt, nhưng chân bước rất nhẹ nhàng, chạy tới nơi.
Dưới tòa nhà, máu đang thấm ra từ đống cát, có một người nằm đó.
Tôi lại gần, đồng tử co rút!
Sao lại thế này? Người bị đẩy xuống… lại không phải chị dâu! Mà là—
4
Nằm trên đống cát là một cô gái, đồng phục học sinh loang lổ máu, trên mắt phải có vết sẹo như bị hủy dung.
Tôi lạnh cả lòng. Sao lại thành cô ấy?
Kiếp trước tôi rơi thẳng xuống nền xi măng cứng, nội tạng vỡ nát, không cứu được.
Cô gái này may mắn hơn, ngã vào đống cát mềm nên giữ được mạng.
“Tụi mày nhìn quần cô ta đi, chắc chắn là bị cái đó rồi…”
Trong đám đông vang lên giọng đàn ông the thé.
Tôi không xác định được ai nói, nhưng lời hắn khiến tôi chú ý—quần đồng phục của cô bé bị xé gần hết, trên đó còn có vết máu tươi.
Toàn thân tôi nổi da gà. Trước khi ngã xuống, cô bé có phải còn chịu nhục hình khác?
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Tôi trèo lên đống cát, cởi áo khoác đắp lên người cô bé, sợ cô có gãy xương nên không dám tùy tiện động vào.
Mắt cô bé vẫn mở, mơ hồ.
Tôi không biết giúp được gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ đầu cô, thì thầm:
“Đừng sợ, chị ở đây rồi.”
Tôi theo ánh mắt của cô nhìn lên tầng thượng—không thấy bóng Triệu Phi Ngạn, cả chị dâu cũng không thấy đâu.
5
Xe cảnh sát và xe cứu thương lần lượt đến nơi, khi bác sĩ đưa cô gái đi cấp cứu, tôi lập tức lên xe theo.
Bác sĩ vừa cấp cứu vừa hỏi tôi: “Nạn nhân tên gì?”
“Lý Khả Nghi.”
Là cô bé nhà nghèo hồi tiểu học từng bị Triệu Phi Ngạn dùng pháo làm hỏng một con mắt.
Tôi không hiểu sao cô ấy lại xuất hiện ở toà nhà này, vì sao lại thay tôi trở thành người bị đẩy ngã, toàn thân bê bết máu như thế!
Chờ bên ngoài phòng cấp cứu ba tiếng, bác sĩ chủ trị mới ra: “Người nhà bệnh nhân?”
“Tôi là chị của em ấy.” Tôi buột miệng.
Bác sĩ thở dài: “Em cô bị chấn thương đầu, gãy mười chỗ trên cơ thể, sau khi cấp cứu thì tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khả năng cao sẽ rơi vào hôn mê thực vật.”
Tôi thầm mừng vì em ấy vẫn còn sống, vội hỏi: “Vậy máu trên quần em ấy thì sao?”
Bác sĩ nhìn tôi, như hiểu điều tôi đang lo lắng, liền trấn an: “Là máu do kỳ kinh nguyệt. Trên cơ thể không có dấu hiệu bị xâm hại.”