Quay đầu liếc về hướng viện của Mộ Giao:

“Con tiện nhân đó, xuống tay cũng đủ độc ác.”

“Bệnh của Thái tử, mới chỉ bắt đầu thôi.”

“Kiếp trước, ta bị côn trùng độc cắn đến ngàn vết,

không từ từ đòi lại từng chút một, sao có thể cam lòng?”

Tạ Sở Lâm vừa hơi hồi phục,

liền mang theo tức giận ngút trời, xông tới Mộ phủ chất vấn.

Hắn đứng trên cao, ánh mắt độc lạnh:

“Mộ Dung, ngươi đã làm gì với búp bê cảm ứng của cô?!”

“Ngươi muốn giết cô sao?!”

Giọng hắn đặc biệt âm trầm:

“Cô không ngại, tru di nhà ngươi lần nữa!”

Trước khí thế bức người của hắn,

ta thản nhiên:

“Thái tử trách nhầm người rồi.”

“Sau bài học từ kiếp trước, ta đâu dám giữ lại búp bê của người nữa.”

“Búp bê của người, thật sự không ở chỗ ta!”

“Mộ Dung, nếu ngươi dám lừa cô, cô sẽ không tha cho ngươi!”

Hắn bóp chặt cổ tay ta, lôi mạnh ta lại gần, giọng lạnh như băng.

Nhìn từ sau lưng, ta như dựa hẳn vào người hắn.

Vốn dĩ đang trốn bên ngoài nghe lén,

Mộ Giao nào còn nhịn được nữa?!

Nàng ta hốt hoảng xông vào.

Trừng mắt nhìn ta một cái, rồi vươn bàn tay trắng nõn mềm mại kéo tay áo của Thái tử, tách hắn khỏi ta.

Hai má nàng ửng đỏ, đôi mắt chan chứa ngưỡng mộ tha thiết:

“Điện hạ, đừng tin lời tỷ ấy!”

“Chính muội mới là chủ nhân thật sự của búp bê.”

“Búp bê của điện hạ, luôn ở chỗ muội.”

Kiếp trước nàng mạo danh thân phận ta,

nên bây giờ tưởng ai cũng giống nàng, tâm cơ đầy bụng, muốn trèo lên Đông cung.

Mộ Giao vội vàng lấy từ trong ngực ra con búp bê sứ giấu kỹ.

Ngạo nghễ giơ lên trước mặt ta lắc lư khoe khoang.

Mặt nàng càng đỏ hơn:

“Thần nữ vô tình phát hiện đây là búp bê cảm ứng của điện hạ…”

“Thần nữ mỗi ngày đều giúp búp bê tắm gội, lau thân thể…”

10

Mộ Giao chờ đợi một lúc,

nhưng vẫn không thấy ánh mắt cảm kích hay say mê nào từ Thái tử dành cho mình.

Khi nàng ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh nhìn đầy hoài nghi của Tạ Sở Lâm:

“Ngươi thật sự… đã lấy búp bê của cô?”

Mộ Giao sợ bị ta giành công, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:

“Đương nhiên rồi!”

“Thần nữ ngưỡng mộ điện hạ đã lâu, vừa nhìn thấy búp bê có nét giống người, lập tức mua về.”

Ta đứng sau bọn họ, nghe hết những lời ấy, chỉ khẽ cười,

không định vạch trần lời dối trá của muội ta.

Giọng Tạ Sở Lâm dần dịu lại, căn dặn:

“Sau này… nhớ đối với búp bê của cô ôn nhu một chút.”

Nghe được lời dặn ấy,

Mộ Giao càng thêm thùy mị dịu dàng, gật đầu như thể đang làm nũng:

“Điện hạ yên tâm.”

“Thần nữ sẽ chăm sóc thật tốt cho búp bê, để điện hạ thoải mái…”

Tiễn bước Tạ Sở Lâm, trời đã tối.

Ta tắm rửa, thay xiêm y chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ngâm mình trong thùng nước, lúc này mới chợt nhớ,

mấy hôm nay, búp bê của Phó Ninh Yến vẫn nằm trong túi hương, chưa từng lấy ra.

Bị nhốt bên trong, chắc chắn khó chịu vô cùng.

Ta đứng dậy, định lấy túi hương treo trên giá y phục.

Nhưng đầu ngón tay dính nước, không cẩn thận…

Búp bê rơi ra khỏi túi, rơi thẳng xuống thùng tắm!

Ta hoảng hốt vớt nó lên,

Búp bê mang gương mặt tuấn tú của Phó Ninh Yến đã ướt sũng toàn thân.

Đôi mắt đỏ hoe vì ngâm nước như đang khó chịu nhìn ta.

Chợt nhớ ra mình đang tắm, trên người không mảnh vải.

Ta luống cuống dùng tay che mắt búp bê lại.

“Tuy là cảm ứng… nhưng chắc không nhìn thấy đâu nhỉ…”, ta lẩm bẩm an ủi mình.

Nghĩ đến đời trước, ta từng chăm sóc búp bê của Thái tử bao lâu mà hắn vẫn chẳng biết ta là ai.

Thở phào nhẹ nhõm, ta buông tay ra.

Búp bê vẫn vô cảm, nhưng từ cổ dài đến gương mặt như ngọc,

đều ửng một màu đỏ nhàn nhạt.

Ngay cả chất sứ vốn nên lạnh băng cũng ấm lên lạ thường.

Ta ngỡ là do ngâm nước lâu nên búp bê nóng.

Liền đặt nó lên bàn cạnh cửa sổ hong gió.

Tắm xong, ta chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng nhẹ.

Bước tới trước búp bê của Phó Ninh Yến.

Nó cúi đầu, tránh né ánh mắt ta.

Nhưng tai lại đỏ bừng như trái cây chín mọng, dụ người cắn thử.

Ta cười, chạm nhẹ vào tai hắn:

“Sao vẫn đỏ vậy?”

“Ngâm nước lâu quá nên hỏng rồi à?”

Đầu ngón tay chạm phải làn da ướt lạnh.

Toàn thân búp bê vẫn ướt sũng, chưa khô nổi chút nào.

Nếu để qua đêm, e rằng ngày mai Nhiếp chính vương sẽ bị cảm lạnh mất.

Do dự một lát, ta lấy khăn vải, cúi đầu thì thầm:

“Đừng nghĩ lung tung đấy nhé.”

“Ta chỉ… không muốn người bị lạnh, nên mới lau người thôi.”

Khăn rơi xuống thân thể sứ,

vốn nên lạnh giá, vậy mà càng lau lại càng đỏ, càng nóng lên rực rỡ.

Không còn cách nào khác, toàn thân hắn đều ướt.

Ta chỉ đành lau từ đầu tới chân, không chừa chỗ nào.

Búp bê dứt khoát nhắm nghiền mắt lại.

Hàng mi đỏ ửng, nơi khóe mắt còn đọng vài giọt lệ.

11

Búp bê vốn không thể động đậy, cũng chẳng thể phát ra tiếng.

Thế mà ta lại cảm giác, như có tiếng rên rỉ khe khẽ vọng lại bên tai.

Một ý nghĩ ngông cuồng thoáng hiện lên,

Giờ phút này, Phó Ninh Yến liệu có đang giống như búp bê kia?

Mắt đỏ hoe, cơ thể không tự chủ mà run rẩy…

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/cam-ung-nham-nguoi/chuong-6-cam-ung-nham-nguoi/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap