1

Đứng ngoài phòng bệnh, tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Trước mắt là cảnh Tạ Cận Dã đang nắm tay Giang Lê Uyển.

Rõ ràng tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng này, lòng vẫn không khỏi chua xót.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Tạ Cận Dã vội vàng buông tay Giang Lê Uyển, đưa tay về phía tôi:

“Bảo bối, mau lại đây.”

Tôi lặng lẽ bước tới, Giang Lê Uyển đỏ mặt liếc nhìn tôi rồi mím môi chạy ra khỏi phòng.

Khi cách giường bệnh chỉ còn một bước chân, tôi dừng lại.

Tạ Cận Dã ánh mắt lóe lên nghi hoặc, nghiêng người định nắm tay tôi.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào tay áo tôi, tôi bất ngờ lùi lại.

Tay anh khựng giữa không trung, cuối cùng lặng lẽ buông xuống, vẻ mặt đầy dè dặt.

“Bảo bối, em giận vì chuyện tối qua sao?”

“Tối qua anh không cố ý đẩy em ra, anh còn muốn gần em hơn bất kỳ ai, đợi anh thêm chút nữa được không?”

“Anh hứa…”

“Chia tay đi.” Tôi ngắt lời anh.

Tạ Cận Dã nghiêng đầu cười nhẹ, như thể nghe nhầm: “Bảo bối, em nói gì cơ? Muốn h,ôn sao?”

Đối diện ánh mắt anh, tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Tạ Cận Dã, chia tay đi, thầy bói nói anh khắc em.”

Nụ cười trên mặt anh tan biến: “Bảo bối, đừng đùa với anh.”

Tôi nhún vai, vẫn là vẻ ngang ngược quen thuộc trước mặt anh:

“Anh biết mà, em rất tin mệnh. Đi xa cũng phải xem hoàng lịch nữa là.”

“Anh khắc em, thì chúng ta không thể ở bên nhau được.”

“Chia tay trong êm đẹp đi, tạm biệt.”

Tôi quay người rời đi, sợ rằng chỉ chậm một bước nước mắt sẽ không kìm được.

“Tống Thiển!”

Khay y tế đầu giường rơi xuống đất, phát ra tiếng “choang” chát chúa.

Giang Lê Uyển lao vào: “Anh đừng động! Tay anh vẫn đang truyền dịch mà!”

“Cô c ,út đi!”

Tạ Cận Dã đẩy cô ấy ra, lạnh lùng quát lớn, rồi rút kim truyền dịch đuổi theo, từ sau ôm chầm lấy tôi.

Tôi cảm nhận được cả người anh đang r,un r,ẩy, cố gắng đè nén hơi thở.

“Tống Thiển, rốt cuộc anh đã làm gì sai? Em nói đi, anh sẽ sửa.”

Tôi bật cười gi,ễu c,ợt. Anh sửa sao?

Chẳng lẽ anh có thể sửa được cái định mệnh của nam chính trong truyện, rằng cuối cùng sẽ yêu nữ chính sao?

Có thể sửa được cái thiết lập chỉ không dị ứng với nữ chính sao?

Nhìn làn da anh lại bắt đầu nổi mẩn đỏ vì dị ứng.

Chỗ kim truyền dịch bị rút mạnh để lại lỗ chảy m ,áu tĩnh mạch, đang nhỏ từng giọt lên sàn.

Tim tôi đ ,au nhói, nhưng vẫn cứng rắn gỡ tay anh ra, dồn hết sức đẩy anh ngã.

Tạ Cận Dã ngã xuống sàn, hốc mắt đỏ hoe.

Tôi kiên quyết nói: “Anh phiền quá đi! Đã chia tay rồi thì đừng bám lấy tôi nữa được không?”

“Anh như vậy thật khiến tôi thấy ghê t ,ởm!”

Nói xong, tôi quay người chạy đi, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra khỏi khóe mi.

2

Nếu tối qua tôi không định nhào tới anh, có phải ngày này sẽ đến muộn hơn một chút?

Hôm qua là kỷ niệm hai năm yêu nhau của tôi và Tạ Cận Dã.

Nhưng tiến độ yêu đương của chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở nắm tay và hôn nhẹ.

Là học thần cao lãnh của trường, con cưng trời ban, việc theo đuổi được anh ấy đã là chuyện không dễ.

Sau khi quen nhau, anh cũng chẳng mấy khi thân mật với tôi.

Nắm tay cũng thả rất nhanh, đa phần là nắm cổ tay tôi qua lớp áo.

H,ôn môi thì chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Có khi tôi chủ động quá, khi h,ôn sâu, anh sẽ che mắt tôi bằng tay rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi luôn nghĩ đó là do anh ngại ngùng, mang dáng vẻ thanh thuần trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng.

Thế nên tôi càng muốn thân mật hơn, khám phá con người thật ẩn sau vẻ lạnh lùng ấy.

Uống vài ly rượu, tôi nói với anh đã chuẩn bị món quà trong phòng ngủ.

Khi anh bước vào với chiếc cà vạt bịt mắt, tôi mặc bộ đồ ngủ phong cách “ngây thơ g ,ợi c ,ả m” nhào tới.

“Anh ơi, em chính là món quà đấy, thích không?”

“Bảo bối, đừng dụ anh.” Tạ Cận Dã bị tôi trêu đến đỏ mắt nhưng vẫn cố bước đi.

Tôi vòng tay ôm cổ anh và h,ôn lên.

Vừa h,ôn vừa kéo áo anh, rất nhanh, hai má anh ửng hồng, cả lồng ng ,ực cũng đỏ ửng.

Tôi h,ôn lên y,ết h,ầu anh: “Anh ngại ngùng thế này đáng yêu thật đấy.”

Tạ Cận Dã siết chặt eo tôi, th,ở g,ấp:

“Bảo bối… em xuống trước đi… đợi anh thêm chút nữa.”

Tôi không hài lòng, đ ,è anh xuống, ngang ngược nói:

“Chúng ta yêu nhau hai năm rồi, em không muốn chờ nữa.”

“Hôm nay anh phải chiều em.”

Nói xong, tay tôi tiếp tục lộn xộn, lại bị anh giữ chặt.

“Bảo bối, ngoan.”

Tạ Cận Dã cố đẩy tôi ra định rời giường, nhưng giây sau liền ngã xuống đất, bất tỉnh.

“Tạ Cận Dã!”

3

Tôi sợ đến ngây người, lúc này mới phát hiện những vết đỏ trên da anh là do dị ứng,

Không phải vì ngại ngùng, mà là bị dị ứng.

Tôi vội vàng lục tìm điện thoại, gọi cấp cứu 120.

Trước mắt đột nhiên hiện lên dòng bình luận như màn hình trực tiếp:

【Nữ phụ tránh xa tí được không? Suýt gi ,et ch ,et nam chính rồi, khát quá thì tự kiếm gậy mà dùng!】

【Đừng lo, nữ phụ chỉ là bàn đ,ạp dẫn đường cho cặp chính thôi, nam chính sắp gặp định mệnh của đời mình rồi.】

【Thích cái thiết lập nam chính chỉ chạm được nữ chính, hễ đụng mấy bà khác là dị ứng quá đi!】

【Nghĩ đến cảnh nữ phụ hết lần này đến lần khác q,uyến r,ũ là thấy buồn cười. Thật tưởng nam chính thích cô ta chắc? Chỉ là sợ lộ ra bị dị ứng, nên đành dùng cô ta làm bình phong thôi.】

【Nam chính thầm nghĩ: Đừng lại gần anh mà!】

【Haha, chờ nữ chính xuất hiện đi, nam chính c ,ấm d ,ục lập tức biến thành cuồng si.】

Tôi ngây người đứng đó. Nam chính? Là Tạ Cận Dã sao?

Anh bị dị ứng với phụ nữ?

Để kiểm chứng, tôi đưa tay lên trán anh.

Ngay lập tức, mẩn đỏ lại nổi lên càng nhiều. Tôi giật b,ắn thu tay lại.

Trong bệnh viện, đầu tôi vẫn văng vẳng lời bác sĩ sửng sốt khi tôi nói nguyên nhân dị ứng của anh là “phụ nữ”.

Nghĩ kỹ thì đúng là vô lý hết sức.

Nhưng nếu thế giới chúng tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết, vậy thì tất cả đều có thể lý giải.

Theo kịch bản, tôi chỉ là nữ phụ á,c đ ,ộc, là công cụ để nam chính che giấu việc mình bị dị ứng với phụ nữ.

Nữ chính là một sinh viên năm nhất chăm chỉ làm thêm, trong lúc làm hộ lý ở bệnh viện đã tình cờ gặp được nam chính.

Từ đó, nam chính phát hiện mình không bị dị ứng với nữ chính, rồi cả hai bắt đầu mối tình định mệnh.

Trong thiết lập này, tôi là kẻ theo đuổi, q,uyến r,ũ không thành.

Còn nữ chính chỉ cần đứng đó, Tạ Cận Dã sẽ yêu cô ấy.

Những hành động tôi yêu đuối cầu xin tình cảm hay cố ý gây sự với nữ chính,

Chỉ khiến Tạ Cận Dã ngày càng chán gh,ét tôi,

Cuối cùng xóa sạch kiên nhẫn, khiến cả gia đình tôi t,an cửa n ,át nhà.

4

Tạ Cận Dã thật sự sẽ vì người khác mà tàn nhẫn với tôi đến vậy sao?

Tôi vẫn không muốn tin.

Nhưng khi mang theo chút hy vọng mong manh đến bệnh viện thăm anh, dòng bình luận lại hiện lên:

【Aaaa!!! Nam nữ chính gặp nhau rồi!】

【Nữ chính vấp ngã, vô tình đè lên nam chính, còn hôn trúng mặt anh ấy nữa, đúng là cảnh phim thần tượng!】

【Nam chính phát hiện mình không bị dị ứng với nữ chính!】

【Chờ xem nữ phụ lại bắt đầu gây chuyện, bắt nạt nữ chính rồi.】

Ngay lúc tôi đẩy cửa, liền thấy Tạ Cận Dã đang nắm tay một cô gái, chính là Giang Lê Uyển, nữ chính trong các dòng bình luận.

Tạ Cận Dã quả thật không bị dị ứng với cô ấy.

Khoảnh khắc đó, lòng tôi vừa chua xót, vừa thoáng lên nỗi hận.

Bạn trai mà tôi vất vả theo đuổi mới có được, tại sao lại là định mệnh của người khác?

Không công bằng! Tạ Cận Dã rõ ràng là của tôi!

Tôi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Nếu không nhìn thấy những dòng bình luận kia, có lẽ tôi đã thực sự như nữ phụ độc ác, tranh giành với nữ chính đến cùng, rồi rơi vào kết cục tan cửa nát nhà.

Tôi bừng tỉnh, tôi không muốn làm nữ phụ độc ác, không muốn làm công cụ!

Tình yêu không còn có thể tìm lại, nhưng mạng sống chỉ có một.

Vì thế, tôi đã đề nghị chia tay với Tạ Cận Dã.

Lời vừa thốt ra, tôi đau đến tê tâm liệt phế, nhưng bình luận vẫn tiếp tục mắng mỏ tôi:

【Nữ phụ chết đi được không? Cô ta lấy đâu ra mặt mũi mà đòi chia tay?】

【Hại nam chính đối xử tệ với nữ chính như vậy.】

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

【Nữ chính chắc sẽ hiểu nhầm nam chính yêu nữ phụ lắm đây.】

【Đừng lo, nữ phụ càng làm loạn, nữ chính càng hiểu lầm, nam chính càng theo đuổi mãnh liệt.】

5

Tôi khóc một trận trong căn nhà từng sống chung với Tạ Cận Dã.

Khóc xong, tôi thu dọn hành lý và chuyển về nhà.

May mà bố tôi đang đi công tác nước ngoài, nếu không, với tính cách thương con gái như ông, nhìn thấy tôi bây giờ chắc chắn sẽ cho rằng Tạ Cận Dã đã làm gì có lỗi với tôi.

Tôi chặn liên lạc với Tạ Cận Dã, còn đăng một dòng trạng thái “độc thân lại rồi” lên mạng xã hội, xem như chấm dứt hoàn toàn.

Khi bạn thân hỏi lý do chia tay, tôi chỉ lấy cớ là không hợp tính cách.

Thấy tôi không muốn nói nhiều, cô ấy an ủi rằng “cũ không đi, mới không đến”, rồi rủ tôi đi dạo phố cuối tuần cho khuây khỏa.

Tối đó, khi đang ăn trong một nhà hàng, chúng tôi tình cờ gặp mấy người bạn thân của Tạ Cận Dã.

Trước kia họ vẫn hay gọi tôi là “chị dâu”, giờ nhìn tôi lại đầy cảnh giác và khó chịu.

Người đứng đầu, Lục Dã, cười khẩy nói:

“Phụ nữ như quần áo, huynh đệ là chân tay, đúng là chuẩn.”

“Đối xử tốt với phụ nữ thế nào cũng vô ích, quay đi là nói chia tay ngay, không chút mềm lòng.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap