Đôi mắt hắn mở lớn, tựa như quên mất cả phải biện minh.
Chỉ ấp úng nói:
“Nhưng… từ sau khi thành thân, ta chưa từng hại phụ thân nàng…”
“Lẽ nào… ta phải đợi ngươi ra tay thật rồi ta mới báo thù?”
“Ngươi rõ ràng biết con chó mà Chung Nguyệt Tiên mang vào phủ là có mưu tính, nhưng vẫn để mặc, liên tiếp dung túng.”
“Lỡ như không phải phụ thân ta, mà là ta chết trước thì sao?”
Nói đến đây, ta chẳng còn hứng thú nhìn nét mặt hắn nữa.
Sờ vào con dao giấu trong tay áo, nghĩ một hồi, rồi lại thôi.
Một số kẻ, chết là giải thoát.
Sống mới là hình phạt.
“Hòa ly đi. Còn giữ chút thể diện cho bản thân.”
Nói xong, ta chẳng buồn quay đầu.
Ngoài cửa, Tiểu Đào đã chờ cùng xe ngựa từ lâu.
Ngay lúc ta bước lên xe—
Giọng Trương Hoài An đột nhiên vang lên, gào rú trong tuyệt vọng:
“Tần Chiêu! Ngươi lừa ta!”
Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra.
Mọi dịu dàng ân ái của ta trước đây, chỉ là diễn trò.
Chỉ để dẫn dắt hắn và Tạ Phỉ tự xé xác nhau.
Lời hắn gầm lên mang theo tức giận cùng oán độc.
“Ngươi tưởng hòa ly với ta, ngươi có thể giữ được thanh danh sao?”
“Ngươi là dâm phụ, là thứ đàn bà loạn luân dây dưa với nam nhân khác!”
Thanh danh?
Chê cười.
Ta từ khi nào từng quan tâm đến thứ không thấy được, chẳng cầm nắm được, lại nằm trong miệng kẻ khác ấy?
Chỉ là… nhìn lại hắn.
Ánh mắt ta hờ hững lướt xuống, cong môi nhạt nhẽo.
“Ngươi tưởng, ngươi còn danh tiếng gì để mà cười người khác hay sao?”
24
Đêm ấy, rốt cuộc ta cũng trở về nhà.
Tiểu Đào hẳn đã kể hết những việc ta gặp phải dạo gần đây.
Thấy ta nửa đêm phong trần trở về, phụ thân ta… rốt cuộc cũng buông xuống bài vị của mẫu thân, thứ mà người luôn ôm trong lòng mỗi đêm sau khi bà mất.
Người đổi sang ôm lấy ta, khóc như một hài tử sáu tuổi.
“Con gái của ta, khổ cho con rồi…”
“Tất cả là lỗi của cha, không nên vội vàng gả con vào nhà họ Trương…”
Ta luôn cảm thấy, vì phụ thân đa cảm quá mức, nên mới sinh ra một nữ nhi như ta — lạnh nhạt và hờ hững với tất cả.
Nhiều khi, đến an ủi ông, cũng là việc khiến ta phiền lòng.
Tỷ như lúc này.
“Không khổ.”
“Cũng chẳng trách cha.”
Mấy lời dỗ dành qua loa.
Ta vùng ra khỏi lòng ông, chẳng muốn nấn ná thêm, chạy thẳng về phòng mình như trốn nợ.
Như ta đoán.
Trương Hoài An tất nhiên không chịu hòa ly.
Không những trả lại giấy hòa ly ta sai người đưa tới, còn phái người tới thương lượng — chỉ cần không ly, điều kiện nào cũng được.
Ta biết rõ lý do hắn hạ mình đến vậy.
Chẳng qua là muốn che đậy việc hắn đã mất đi “gốc rễ đàn ông”.
Nhưng ai cho hắn cái quyền đó?
Hắn vừa trả giấy ly hôn vào buổi sáng…
Chiều cùng ngày, chuyện ấy đã lan khắp cả An Dương quận.
Nghe đâu, khi hay tin, Trương Hoài An tức đến phát điên, giận quá hóa bệnh, nằm liệt giường.
Thế nhưng chưa kịp khỏi bệnh…
Đã bị tuyên án lưu đày.
Ôn Nghi công chúa sai người đưa thư nói rằng: Chung Nguyệt Tiên không qua khỏi trên đường hồi kinh.
Còn Tạ Phỉ, thương thế quá nặng, hôn mê mãi không tỉnh, e là khó sống lại được.
Để giảm nhẹ tội danh cho Tạ Phỉ, Trưởng công chúa đồng thời lật lại ba vụ án cũ của Trương gia:
Một là ba năm trước, Trương Hoài An say rượu giết người đánh trống canh.
Hai là năm ngoái dính vào vụ án tham ô, Trương quận thủ nuốt tiền hối lộ.
Tham ô bạc công là đại trọng tội.
Cả nhà họ Trương, trừ những hạ nhân có giấy bán thân, không một ai thoát được.
Chỉ có ta là ngoại lệ.
Bởi vì — ta nhận được một đại lễ từ Ôn Nghi công chúa.
Thánh chỉ do chính tay thiên tử viết, đóng dấu ngọc tỷ, ban “nghĩa tuyệt thư”.
Chuẩn cho ta cùng Trương Hoài An vĩnh viễn đoạn tuyệt hôn phối, từ nay không còn liên quan.
Tất cả mọi chuyện đều do ta khơi đầu.
Trưởng công chúa ắt hẳn vẫn muốn nhắm vào ta.
Nhưng bà ta không còn sức lực để đối phó với chúng ta nữa
Mà ta…
Ta chẳng quan tâm trưởng công chúa tính gì trong lòng.
Chuyện bà ta đẩy ngã Trương gia, tất nhiên có bàn tay Ôn Nghi ở phía sau.
Nghe Tiểu Đào nhắc tới binh quyền.
Rốt cuộc ta mới hiểu — câu nói của Ôn Nghi khi rời đi, rốt cuộc mang hàm ý gì.
Nhưng ta không hứng thú.
Ta chỉ muốn sống yên ổn một đời, làm một kẻ rỗi rãi tiêu tiền sống qua ngày.
Thế là, ta cầm thánh chỉ, khẽ gọi:
“Tiểu Đào, muốn ăn bánh hoa đào.”
Tiểu Đào cau mày: “Giờ đâu phải mùa, lấy đâu ra hoa đào?”
Ta không đáp, chỉ tròn mắt nhìn nàng.
Rốt cuộc, nàng đầu hàng.
Thở dài một tiếng, mặt đầy từ ái:
“Được rồi, ta tìm cách…”
(Toàn văn hoàn)