Tôi muốn…

bù đắp tất cả những nuối tiếc của mình,

trước khi chết.

Chu Húc Bạch sững người một lúc,

rồi nụ cười trên môi anh hiện lên, vừa vui mừng vừa chua xót:

“Được. Chúng ta kết hôn.”

Hôm đó, tôi và Chu Húc Bạch đến cục dân chính đăng ký.

Đ/ọ.c fu.l,l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa Tuệ L,â.m!

Cô nhân viên chụp ảnh giúp tôi còn ân cần tô son cho tôi.

Chỉ là…

hôn lễ chưa kịp tổ chức,

sức khỏe tôi sau hôm đó đã chuyển biến xấu.

Đến cả ăn một miếng cơm cũng không nuốt nổi.

Tôi không ăn được,

Chu Húc Bạch cũng không ăn, chỉ ngồi bên cạnh chăm sóc tôi.

Trong tuần lễ ấy, tôi không ngừng nôn ra máu.

Chu Húc Bạch, người luôn giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi,

cuối cùng cũng sụp đổ.

Anh ôm tôi, gần như khẩn cầu:

“Thẩm Tri Vi… đừng rời xa anh… được không?”

Tôi cảm nhận được lòng bàn tay anh ươn ướt…

Chu Húc Bạch…

Đồ mít ướt…

10

Ở trong bệnh viện lâu quá,

chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc sát trùng là tôi lại buồn nôn.

Vừa hay mấy ngày nay, cơ thể tôi đột nhiên như được hồi phục.

Có thể ăn, có thể ngủ, gần như chẳng khác nào người bình thường.

Nhưng ánh mắt bác sĩ chủ trị lại đầy đau buồn.

Tôi biết tại sao.

Đây chính là “hồi quang phản chiếu” – ánh sáng cuối cùng trước khi tắt lịm.

Tôi cố cười nhẹ với Chu Húc Bạch:

“Chúng ta… đến tiệm chụp ảnh đi?”

Sau ba năm chia xa, chúng tôi vẫn chưa có một tấm ảnh chụp chung nghiêm túc nào.

Hàng mi dài của Chu Húc Bạch khẽ run,

rất lâu sau anh mới gật đầu:

“Ừ.”

Nhưng anh không đưa tôi đến tiệm chụp ảnh.

Thay vào đó, anh đưa tôi đến tiệm váy cưới.

Chu Húc Bạch nhìn tôi, khẽ cười:

“Muốn thử váy cưới không?”

Anh đang cố nặn ra nụ cười,

nhưng ánh mắt lại chẳng thể nào giấu được nỗi buồn.

Tôi cũng cười với anh:

“Được chứ. Vừa hay em cũng muốn biết mình mặc váy cưới trông thế nào.”

Cô nhân viên trong tiệm đưa ra cho tôi rất nhiều mẫu,

nhưng tôi chọn chiếc đơn giản nhất.

Dù sao thì cơ thể tôi giờ cũng gầy đến mức trơ xương,

có đẹp thế nào cũng không thể mặc cho ra dáng được.

Thế mà khi tôi mặc váy bước ra,

nhìn vào gương, tôi vẫn ngây người mất vài giây.

Trắng tinh khiết,

tựa như một cánh chim giữa mây trời—

thật đẹp, thật mộng ảo.

Lúc tôi xoay người lại,

Chu Húc Bạch cũng đã thay sang một bộ vest.

Tôi vô thức đưa tay che phần xương quai xanh gầy trơ của mình.

Nhưng Chu Húc Bạch lại nhẹ nhàng kéo tay tôi ra,

cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.

“Đẹp lắm.”

Xung quanh là nhân viên cửa hàng vây lại, không ngớt lời khen:

“Cô mặc bộ váy này như được đo ni đóng giày vậy!”

“Cô dâu thật xinh đẹp, đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi!”

Tôi nghiêng đầu thì thầm vào tai Chu Húc Bạch:

“Họ ồn quá.

Hay là… mình chạy trốn đi?”

Đây có lẽ là việc điên rồ nhất tôi từng làm trong đời.

Chu Húc Bạch nắm tay tôi,

tôi thì mặc váy cưới,

hai chúng tôi cùng nhau chạy qua con đường trong sân trường mà mình từng đi qua vô số lần.

Thời gian dường như quay ngược lại mười năm trước.

Khi đó, chàng thiếu niên mười bảy tuổi tên Chu Húc Bạch từng nói với tôi:

“Thẩm Tri Vi, anh dẫn em ra biển,

xem chim bay nhé.”

Nước mắt tôi ứa ra,

cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Chu Húc Bạch à…

em sẽ chẳng bao giờ còn thấy những cánh chim hôm ấy nữa.

Những cánh chim trắng thuần như mộng,

đẹp đến ngỡ ngàng…

từ nay… sẽ không còn bay sau lưng em nữa rồi.

11

11

Ngày đầu tiên sau khi Thẩm Tri Vi qua đời,

Chu Húc Bạch dường như không có gì khác lạ.

Anh nhận lịch trình công việc,

hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của bộ phim mới ký kết,

thậm chí còn công bố sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc sau bảy ngày nữa.

Cố Thâm nổi giận xông đến tìm anh,

không nói không rằng, liền đấm cho anh một cú.

“Chu Húc Bạch, tôi thật không ngờ anh lại là loại người như vậy!

Thẩm Tri Vi vừa mất, vậy mà anh không hề đau buồn chút nào sao?”

Chu Húc Bạch khẽ cười, giọng nói lạnh băng:

“Người cũng đã chết rồi, tôi có đau lòng cũng còn ý nghĩa gì?”

Đ/ọ.c fu.l,l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa Tuệ L,â.m!

Cố Thâm siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy tay.

“Nếu tôi biết trước anh là loại người như vậy,

cho dù cô ấy có giận tôi, tôi cũng nhất định đưa cô ấy đi!”

Nói xong, anh tức giận bỏ đi,

cửa phòng đóng sầm một tiếng vang dội.

Tống Đường đứng bên cạnh nhìn anh,

nghẹn ngào:

“Tôi không tin… những gì anh nói là thật.”

Chu Húc Bạch chỉ nhìn cô một cái,

rồi không đáp lại gì.

Vài ngày sau, mọi chuyện vẫn như thế—

anh không rơi một giọt nước mắt,

thậm chí đến mộ Thẩm Tri Vi cũng không tới viếng một lần.

Cho đến ngày thứ bảy,

Chu Húc Bạch tổ chức buổi hòa nhạc hoành tráng nhất trong sự nghiệp của mình.

Dưới sân khấu là vô số fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Anh đã hát rất nhiều bài,

nhưng hay nhất là bài cuối cùng—

một ca khúc do chính anh sáng tác và viết lời.

Tên bài hát: “Hoàng Hôn”

“Hoàng hôn chìm dần, yêu thương trỗi dậy.

Giữa biển người, anh mải miết tìm em.

Mặt trời đã khuất.

Mọi người đều biết—anh yêu em.”

Ca khúc “Hoàng Hôn” ngay lập tức leo lên top đầu bảng tìm kiếm.

Cư dân mạng chia làm hai phe:

người khen anh tài hoa,

người chửi anh vô tình.

Danh tiếng của Chu Húc Bạch một lần nữa lên đến đỉnh cao mới.

Tuy nhiên—

khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng sự nghiệp của anh sẽ bước sang trang mới,

thì tin tức Chu Húc Bạch tự sát ập đến như một quả bom.

Mãi đến lúc đó, công chúng mới vỡ lẽ—

bài hát “Hoàng Hôn” là anh viết dành riêng cho Thẩm Tri Vi.

Anh không phải không đau khổ…

mà là—

người anh yêu đã không còn,

anh cũng không muốn sống tiếp nữa.

Hôm đó,

Chu Húc Bạch một mình đứng bên bờ biển suốt cả ngày,

gió biển thổi tóc anh rối tung.

Khi mặt trời lặn,

một đàn chim trắng vỗ cánh bay lên từ phía chân trời.

Anh nhìn đàn chim đó,

lặng lẽ bước từng bước xuống nước biển.

“Hoàng hôn chìm dần, yêu thương trỗi dậy.

Giữa biển người, anh mải miết tìm em.

Mặt trời đã khuất.

Mọi người đều biết—anh yêu em.”

Toàn văn hoàn.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap