Nghe được câu trả lời hài lòng, Phó Liên Thâm nở một nụ cười, giống như một con mèo đang duỗi mình thoải mái.

Sau đó, anh nhắm mắt lại, hàng mi dày tạo thành một bóng mờ đẹp trên da.

Tôi thích nhất là dáng vẻ của Phó Liên Thâm lúc này.

Những sắc thái hung hăng giảm đi quá nửa, dễ dàng hòa hợp với hình ảnh trong trí nhớ của tôi.

Nhịp tim dần ổn định lại, trong tiếng thở đều của anh, tôi từ từ chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mơ, một cậu thiếu niên 17 tuổi trèo qua tường.

Cậu nhét một viên kẹo vị cam vào tay tôi.

Cậu nói:

“Đừng sợ, anh đây rồi.”

5

Sáng hôm sau, khi Phó Liên Thâm tỉnh dậy, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Dường như anh có chút khó chịu khi thấy tôi trong căn hộ này. Anh vò đầu bứt tóc, không kiên nhẫn châm một điếu thuốc.

“Giang Từ, tôi đôi khi thật sự thắc mắc, cô lấy đâu ra nghị lực để dai dẳng như thế, đến mức này cũng không chịu đi?”

Tôi trả lời thật thà:

“Hôm qua là anh bảo tôi mang xe về.”

Anh nghẹn lời, hình như nhớ ra điều gì, mãi mới phản ứng lại.

“Nhưng tôi không bảo cô vào nhà.”

Tôi bĩu môi, coi như không nghe thấy.

“Thôi được rồi, giờ không sao nữa, cô có thể đi rồi.” Anh bực bội nói, giọng lộ rõ vẻ khó chịu.

Tôi dùng tương cà vẽ một mặt cười lên bánh sandwich, bình tĩnh đưa cho anh:

“Xem anh ăn xong rồi tôi sẽ đi, được không?”

Tôi hạ mình, ngoan ngoãn như một chú chó trung thành.

Phó Liên Thâm như đánh vào bịch bông, giận mà không có chỗ xả, cả người xẹp xuống.

Anh không vui vẻ gì, giật lấy chiếc sandwich, cắn mạnh một miếng, nói như rít qua kẽ răng:

“Tùy cô!”

Nhưng sau khi ăn xong, tôi lấy chìa khóa mở cửa bước vào căn hộ đối diện, sắc mặt Phó Liên Thâm liền đanh lại.

Anh chống tay vào cửa tôi định đóng, mở miệng liền chất vấn:

“Cô có ý gì đây?”

Tôi mỉm cười:

“Tôi thuê căn hộ đối diện rồi.”

“Giang Từ, cô không có chút tự trọng nào của con gái sao?”

Tôi lắc đầu, lùi lại một bước trước ánh mắt giận dữ của anh.

“Có muốn vào tham quan không?”

Cánh cửa mở ra, chú chó nhỏ Đường Đậu muốn lao ra ngoài.

Tôi vươn chân ngăn lại.

Phó Liên Thâm lườm tôi một cái, quay người bỏ đi.

Chỉ vài phút sau, tiếng động cơ xe rền vang phá tan bầu không khí.

Tôi biết khi phiền lòng, anh thích đua xe, nên không kinh ngạc, chỉ đóng cửa rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Tôi còn chưa lấy thức ăn cho Đường Đậu thì điện thoại reo lên.

“Chào cô Giang, trên cầu vượt vừa xảy ra một vụ tai nạn, người bị thương đang hôn mê, có thể cần phẫu thuật. Vì cô là người liên lạc khẩn cấp, chúng tôi chỉ có thể báo cho cô, mong cô sớm thông báo cho gia đình.”

Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

6

Nỗi sợ hãi và bất an như thủy triều ào ạt xâm chiếm, gặm nhấm từng dây thần kinh còn sống sót trong tôi.

Một y tá vội vàng chạy ra:

“Người nhà đâu? Có ai nhóm m,áu AB không?”

Ngân hàng m,áu khẩn cấp, không đủ cho ca phẫu thuật, mà nhóm m,áu của tôi và Phó Liên Thâm giống nhau.

Hầu như không do dự, tôi xắn tay áo lên.

Đến khi hoa mắt, tôi vẫn xin y tá rút thêm một túi m,áu nữa.

Y tá mắng tôi:

“Nói bậy gì vậy, cô không cần mạng nữa sao?”

Cô ấy không biết, mạng sống của tôi không quan trọng bằng Phó Liên Thâm.

May mà có vài người tốt bụng đi ngang qua, giải quyết được tình hình cấp bách.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, tay chân tôi lạnh ngắt.

Cho đến khi đèn đỏ tắt, Phó Liên Thâm được chuyển đến phòng bệnh thường, cơ thể tôi mới dần ấm lại.

Người đến ký giấy tờ là chị gái của Phó Liên Thâm. Nhân lúc anh chưa tỉnh, chị ấy bảo tôi về nghỉ ngơi.

Tôi gật đầu, đứng lên nhưng loạng choạng ngã xuống đất.

Khi tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối.

Phó Liên Thâm ngồi bên giường, ánh mắt phức tạp. Thấy tôi tỉnh lại, anh cà nhắc một chân đi đến.

Chưa kịp nói gì, nước mắt tôi đã không ngừng tuôn rơi.

Phó Liên Thâm rõ ràng hoảng hốt, ngồi xuống mép giường, vụng về vỗ nhẹ lưng tôi:

“Được rồi, được rồi, tôi đâu có ch,et.”

Mặt anh thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng nếu nhìn kỹ, có lẽ còn xen lẫn chút cảm xúc không rõ ràng.

Trong một tháng nằm viện, tôi chăm sóc Phó Liên Thâm.

Từ ăn uống, ngủ nghỉ đến đi vệ sinh, việc gì tôi cũng lo chu toàn.

Thời gian đó, báo lá cải đầy rẫy những bài viết chế nhạo tôi là kẻ si tình quỵ lụy, nói tôi bề ngoài là một “đại nữ chủ độc lập”, nhưng thực chất chỉ là một “chó liếm” không hơn không kém.

Điều kỳ lạ là Phó Liên Thâm không hề ngăn cản những bài báo đó, thậm chí cũng không nhắc lại chuyện chia tay.

Anh bắt đầu đối xử với tôi giống như một cặp đôi bình thường: cùng nhau ăn cơm, hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Khi băng qua đường đông xe, anh thậm chí vô thức che chắn cho tôi.

So với giai đoạn đầu yêu nhau, còn thêm vài phần chân thành.

Nếu không có sự xuất hiện của Trang Dao, tôi còn nghi ngờ rằng anh thực sự có chút tình cảm với tôi.

7

Sau thành công của ca khúc Dự, Đồng Vi nhận cho tôi một vai nhỏ trong một bộ phim trực tuyến.

Ngoài việc hát OST, tôi còn phải đóng vai nữ phụ thứ n.

Không biết bằng cách nào, chuyện này lại đến tai Phó Liên Thâm, và anh tự nguyện đến thăm tôi ở phim trường.

Tôi không nói gì, chỉ gửi địa chỉ cho anh.

Nửa giờ sau, tôi rời phim trường để đón anh thì bắt gặp anh đang nghe điện thoại.

“Em đ,au khổ à? Em đ,au khổ thì có liên quan gì đến tôi?”

“Trang tiểu thư, nếu tôi không nhầm thì năm xưa là em bỏ tôi trước, đúng không?”

“Tôi sắp kết hôn rồi, xin em đừng gọi nữa.”

Anh dứt khoát tắt máy, dựa vào xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đôi mày nhíu chặt chưa từng giãn ra.

Có lẽ vẫn còn đ,au lòng.

Vài ngày trước, Trang Dao đáp máy bay xuống Vân Thành.

Nghe nói cha cô ấy dính líu vào vụ tham nhũng và bị bắt, nhà họ Trang đã tiêu tán tài sản nhưng vẫn không cứu được ông ấy ra.

Chỉ trong hai ngày, cô ấy đã gọi cho Phó Liên Thâm hơn chục cuộc điện thoại.

Tôi biết, anh sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.

Cuối cùng, khi tôi đang dặm lại lớp trang điểm, Phó Liên Thâm vốn đang trầm ngâm bỗng đứng dậy.

“Công ty có chút việc, tôi phải đi trước.”

Anh bước nhanh ra hành lang, rồi đột ngột quay lại, để lại một nụ hôn nhẹ trên trán tôi.

“Tối nay tôi đến đón cô đi ăn tối.”

Tôi biết đây là lời xin lỗi hiếm hoi của Phó thiếu gia.

Tôi không làm khó anh, chỉ gật đầu, nhìn anh khuất dần ở cuối hành lang.

Anh vừa đi, Đồng Vi đã xuất hiện.

Vào lều che nắng, nhìn quanh không thấy Phó Liên Thâm, cô ấy bắt đầu bất bình thay tôi:

“Trời ơi! Cái tên thiếu gia nhà em bận rộn hơn cả thủ tướng à? Không phải nói đến thăm em sao?”

Tôi mỉm cười:

“Anh ấy bận việc công ty.”

“Công ty gì mà công ty, chị thấy tám phần là vì Trang Dao!”

Thấy tôi im lặng, Đồng Vi biết mình đoán đúng.

Cô ấy bĩu môi, tiếp tục trách mắng:

“Giang Từ, xhij phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tỉnh ngộ đây? Dù họ có giống nhau đến đâu, nhưng Phó Liên Thâm không phải Giang Dự! Anh ta sẽ không giống Giang Dự mà nâng niu em trong lòng bàn tay. Ở bên em, hoàn toàn vì anh ta không thể đưa Trang Dao vào nhà họ Phó thôi! Em hiểu không?”

Tôi hiểu mà.

Sao lại không hiểu.

Giang Dự, người từng yêu tôi bằng cả trái tim, đã qua đời ba năm trước rồi.

Nhưng tôi vẫn không nỡ buông.

Chỉ cần là thứ liên quan đến anh ấy, tôi đều muốn nắm chặt, không để vuột mất.

“Đừng giận nữa, giận hại thân, không ai thay được đâu.” Tôi đẩy Đồng Vi vào phòng hóa trang, cố tình thúc giục: “Chẳng phải chị còn một chương trình âm nhạc chưa thương lượng xong sao? Mau đi giúp em, em rất muốn tham gia.”

Đồng Vi còn muốn nói gì đó, nhưng bị tôi chặn lại.

“Ở ngoài trời nóng lắm, chị ra xe chờ đi.”

Tôi cười tươi, không chút oán trách.

Cuối cùng, cô ấy chỉ liếc tôi đầy thương xót, phẫn nộ nói:

“Nếu tên Phó thiếu đó sau khi kết hôn còn tìm phụ nữ khác, chị sẽ lột da anh ta!”

Dù biết với địa vị của Phó Liên Thâm, Đồng Vi chẳng thể lay chuyển anh ấy.

Nhưng nghe cô ấy nói vậy, lòng tôi vẫn thấy ấm áp.

Sau khi Giang Dự mất, chú Giang và dì Giang cũng rời khỏi Vân Thành.

Tôi và Đồng Vi cùng nhau bươn chải trong làng giải trí, cô ấy xem như người thân cuối cùng của tôi ở Vân Thành.

Tôi giơ ngón cái lên, khen “Đồng tỷ oai phong”, mãi mới dỗ cô ấy lên xe bảo mẫu.

Tháng tám ở miền Nam, ánh mặt trời gay gắt.

Nắng chiếu đến mức lá cây cũng co quắp lại, làm tôi không mở nổi mắt.

Trong thoáng chốc, tôi như quay về ngày chú Giang đưa tôi về nhà.

Năm ấy tôi mới mười tuổi.

Nhỏ xíu, rụt rè trốn sau lưng chú ấy.

Chú ấy chỉ vào cậu thiếu niên đang nghịch máy ảnh trong sân, bảo tôi gọi anh ấy là anh trai.

Tôi bẩm sinh nói lắp, lúng búng mãi cũng không thốt ra nổi.

Cho đến khi ống kính của cậu ấy quay về phía tôi, “tách” một tiếng chụp lại.

“Chào em, anh là Giang Dự, họ Giang trong Trường Giang, Dự trong chữa lành.”

Giang Dự, chữa lành.

Tôi lẩm nhẩm cái tên này, định đưa tay chắn ánh nắng gay gắt.

Nhưng vừa nâng tay lên, tim tôi đột nhiên run rẩy.

Trong khóe mắt, bóng dáng người đó… sao mà quen thuộc.

Theo bản năng, tôi quay đầu lại, thấy người ấy đứng bên kia đường, cách tôi chỉ vài mét.

Chỉ trong tích tắc, mắt tôi đã nhòe đi.

Người đó dường như cũng không ngờ tôi sẽ quay lại đột ngột, ngây người ra.

Nhận ra không thể trốn đi đâu, anh ta liền cúi thấp vành mũ xuống.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap