1.

Mẫu thân ta một đời, ngoài ăn chính là ngủ.

Ngủ cùng đủ loại giống đực.

Có trứng thì đẻ, chưa từng ấp, tự sinh tự diệt, mặc kệ số mệnh.

Lần này lại hạ sinh một người, thân tr ,ần l ,õa l ,ồ, tay chân đầy đủ, biết động đậy, còn biết khóc.

Mẫu thân ta đột nhiên không biết phải xử lý thế nào.

Bà khều ta nửa ngày, lẩm bẩm nói:

“Không vuốt, không nanh, đến cái vỏ cũng chẳng có.”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Bà thử n ,ém ta lên trời, thấy ta rơi thẳng xuống, liền cuống cuồng lao tới đỡ lấy:

“Bay cũng không biết.”

2.

May mà ta là con ruột, mẫu thân ta tuy mơ hồ nhưng vẫn biết sinh linh bé nhỏ này không thể tự sinh tồn.

Thế là bà đưa ta bay đi khắp nơi.

Lúc thì ngậm ta trong miệng, lúc thì đội ta trên trán.

Đi đâu cũng mang theo.

Ngay cả khi hóa thành hình người, xuống phàm giới ăn ngon uống béo, cũng không quên kẹp ta dưới nách.

Cho đến một ngày, một bà lão run rẩy chỉ tay hỏi:

“Cô nương, cái… cái thứ kẹp dưới nách người là thứ gì vậy?”

Mẫu thân ta đang gặm xương bò, mồm đầy thịt, đáp mơ hồ:

“Là người, do ta sinh ra.”

Bà lão suýt ngất xỉu tại chỗ.

Lúc này mẫu thân ta mới phát hiện, đứa nhỏ không khóc không phải đang ngủ, mà là sắp ch ,et đói rồi.

3.

Nghe bà lão bảo, trẻ con phải uống sữa mỗi canh giờ một lần, mẫu thân ta cảm thấy khó hiểu vô cùng:

“Chẳng phải bảo vợ ngươi cho nó b,ú nhiều một chút là xong sao? Ta ăn no một lần, sáu chục năm khỏi ăn lại.”

Bà lão liếc nhìn mẫu thân ta một cái sâu xa

rồi thẳng tay đuổi ra khỏi cửa:

“Thảo nào ngay cả cho con bú cũng không biết, hóa ra là kẻ ng ,ốc.”

4.

Trước khi có ta, mẫu thân ta bận rộn ăn uống, bận rộn ngủ nghỉ.

Sau khi có ta, lại thêm một chuyện, bận đi xin sữa.

Trong mắt mẫu thân ta, vạn vật bình đẳng, không phân cao thấp quý tiện.

Thế nên việc xin sữa này, bà chẳng câu nệ đó là người hay thú.

Hễ thấy giống cái có sữa, bế ta lên, nhào tới là cho b,ú.

May thay bà là rồng, trên đời này ít có loài nào dám cự tuyệt bà.

5.

Mẫu thân ta xách ta đi rong chơi khắp ba giới, ăn khắp nơi, uống khắp nơi suốt một năm trời.

Ta từ một tiểu oa oa chưa mọc răng, dần dần hóa thành tiểu y ,êu qu ,ái biết giành đồ ăn từ miệng rồng.

Chưa mọc răng cửa, nhưng bốn cái răng nanh đã mọc đủ.

Trên trán lại mọc hai cục u lạ lùng, vừa trồi lên, mẫu thân ta liền bóp bóp cả buổi:

“Thứ x ,ấu x ,í này chẳng lẽ là sừng rồng?”

Sau đó hai cái u đó xẹp xuống, bà mới thở phào:

“Hóa ra là u do té ngã.”

6.

Thấy ta đã biết gặm xương sườn, mẫu thân ta đoán chắc ta cũng có thể tự ăn cá nhỏ.

Vậy là bà hóa rồng, đặt ta lên trán, một đầu lao thẳng xuống biển cả.

“Con gái, mẫu thân đưa con đi ăn hải sản!”

Ta: “Ục… ục… khụ khụ…”

Mẫu thân ta dạo chơi nơi đáy biển, đuổi theo bầy cá, một miếng nối một miếng, ăn lấy ăn để.

Còn ta thì bị sóng đ ,ánh dập dềnh, từng ngụm từng ngụm, uống đến ngh ,ẹt th ,ở.

Bà sinh ra đã biết bơi, nên trong từ điển không có chữ “ch ,et đuối”.

Đến khi phát hiện không thấy ta đâu, thì ta đã nổi lềnh bềnh trên mặt biển, bụng ngửa lên trời.

“Mẫu thân tưởng con không muốn ăn, hóa ra là đang nằm nghỉ ở đây?”

Thấy ta ba lần gọi không đáp, bà dứt khoát đội ta lên trán, một đường bay vút lên trời cao, mây khói cuồn cuộn.

7.

Theo lời hồi tưởng của mẫu thân, nếu không có một vị thần tiên xinh đẹp chặn lại, cứ khăng khăng nói con bà sắp ch ,et, thì bà đã bay thẳng tới Ngọc Linh Sơn rồi.

“Thế là bỏ lỡ bữa tiệc của tộc Tha Thực rồi!”

Mỗi lần nhắc đến việc ấy, bà đều tiếc nuối o ,án gi ,ận khôn nguôi.

Khi ấy ta mới ba tuổi, chưa từng ăn đại tiệc Tha Thực, nên không cảm thấy tiếc, cũng chẳng biểu lộ gì.

Đến lúc này, mẫu thân ta mới tốt bụng nhắc lại:

“Chính vị thần tiên ấy, không màng ta cản trở, c ,ướp lấy ngươi rồi vỗ mạnh vào lưng, ép ngươi ọc hết nước ra.

“Y còn dùng ngón tay ch ,ọc mạnh vào sườn ngươi, chọc cho ngươi oa oa khóc lớn.

“Khổ nỗi mẫu thân không đ ,ánh lại hắn, tên thần tiên đáng ghét kia thật sự quá lợi hại.”

Nghe đến đoạn mình bị đ ,ánh khóc, ta cuối cùng cũng nổi giận.

Thế là cùng mẫu thân đồng thanh mắng to vị thần tiên nọ.

Mẫu thân ta gật đầu hài lòng, dẫn ta lên núi bắt d ,ã th ,ú ăn thịt.

8.

No xong uống đủ, ta cùng mẫu thân ngồi xổm trên đỉnh núi, vừa xỉa răng vừa ngắm trời.

Một đám mây trắng vụt qua trước mắt

“Vù” một tiếng, trực tiếp hất ta lăn quay.

Ta lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp đứng vững, mẫu thân đã chống nạnh mắng vang:

“Nhà ai có tiểu nhi không có mắt? Cưỡi mây nhanh như vậy, đụng trúng người rồi cũng không biết xin lỗi à?”

Người gây họa đương nhiên chẳng hề đáp lại. Mẫu thân giận dữ, hóa rồng đuổi theo.

Long ngâm xé trời, chớp mắt đã chẳng còn bóng dáng người đâu.

Trên đỉnh núi hoang vu, chỉ còn lại ta – một đứa trẻ ba tấc cao – ngẩn ngơ trong gió.

Nhìn theo hướng mẫu thân biến mất, ta khẽ thở dài:

Không phải lần đầu bị bỏ quên…

Chỉ mong lần này mẫu thân nhớ ra ta sớm hơn một chút.

9.

Đáng tiếc trời sáng lại tối, tối rồi lại sáng, không biết qua bao lượt

vẫn chẳng thấy mẫu thân quay lại.

Chỉ có một vị tiên nhân áo trắng phấp phới đáp mây mà xuống, tay chống cằm nhìn ta một hồi, rồi mỉm cười:

“Tiểu oa nhi còn sống kìa.”

Đẹp quá!

Đẹp hơn cả trăm hoa nở rộ khắp núi.

Hẳn là tiên hoa mẫu thân từng nhắc đến?

Vừa thấy hắn, ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta là vậy.

Ta nằm bẹp dưới đất, mơ màng nhìn hắn, muốn bò dậy mà chẳng còn sức.

10.

“Không dễ gì… Long tộc vốn chẳng có tập tục nuôi con, ngươi theo nàng tới giờ mà còn sống được.”

Ta há miệng, nhưng không thốt nên lời.

Hắn như phát hiện ra điều gì, cầm cổ tay ta xoa xoa nắn nắn.

“Quả nhiên là sắp đói chết rồi.”

Hắn xoay tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc nhỏ.

“Sao lần nào gặp ngươi cũng phải cứu thế nhỉ? Tiểu oa nhi ngươi có kỳ duyên gì chăng?”

Ta chẳng buồn nghe hắn lải nhải, ôm lấy tay hắn, há miệng tu ừng ực thứ trong bình ngọc.

Mát lạnh, ngọt ngào, thanh khiết.

Vừa giải khát, vừa no bụng.

Nhất định là bảo vật.

Ta tu hết một hơi, hắn chẳng hề tiếc nuối, ngược lại càng nhìn càng mỉm cười dịu dàng.

Người này còn rộng rãi hơn cả mẫu thân ta.

11.

Uống xong nước tiên, tinh thần ta lại hưng phấn.

Lập tức vung tay múa chân, kể cho hắn nghe chuyện tiên nhân cưỡi mây đâm ta, rồi mẫu thân đuổi theo thế nào.

“Đụng ngươi rồi bỏ chạy ư?”

“Ừ!”

“Vậy là rất xấu rồi.”

“Ừ ừ ừ!!!”

Ta gật đầu thật mạnh, vô cùng đồng tình.

Hắn lại hỏi: “Mẫu thân ngươi chưa quay lại, vậy ngươi định thế nào?”

“Ăn… tỏi? Không ăn đâu.”

“… Ý ta là, ngươi muốn chờ ở đây tiếp hay xuống núi?”

Ta ngẫm nghĩ rất lâu, tiếp tục đợi thì dễ chết đói, không đợi thì lỡ mẫu thân về thì sao?

Cuối cùng mắt ta sáng lên, níu lấy tay áo hắn, vui vẻ nói:

“Ngươi đưa ta đi tìm mẫu thân!”

12.

Tiên nhân xoa trán, như thể bất đắc dĩ.

“Ngươi là tiểu oa nhi, ta mang ngươi thế nào được?”

“Ngươi có thể ngậm ta trong miệng.”

“Ta không phải mẫu thân ngươi.”

“Vậy để ta ngồi trên đầu ngươi.”

“Ta đâu có cái đầu lớn vậy.”

Ta ngắm nghía hắn từ đầu đến chân, ừ nhỉ, là hình người.

Mẫu thân lúc hóa hình người thì hoặc xách ta, hoặc kẹp ta dưới nách.

“Vậy ngươi có thể xách ta, cũng có thể kẹp ta ở nách.”

“…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap