Tỷ tỷ ta bỏ trốn hôn sự.
Ta không sao hiểu nổi.
Người nàng sắp gả chính là Tấn Vương, mỹ nam tử trứ danh kinh thành, lại được Thánh thượng sủng ái, tính tình ôn hòa, nụ cười như gió xuân!
Đến cả Nam Phong quán cũng khó cầu được dung nhan tuấn mỹ như vậy, nàng lại vì sao phải chạy?
Cho đến khi ta bị buộc phải thay nàng nhập phủ.
Tấn Vương lúc nào cũng ôn hòa mỉm cười, nhưng lại đem ta, kẻ nửa đêm muốn chui xuống gầm giường trốn tránh, trói chặt, một đêm bảy lần!
Chẳng lẽ hắn đang tu luyện tà công “thái âm bổ dương” gì đó chăng?
Ta khẩn cầu được nạp thiếp, hắn chỉ cong khóe môi, khẽ hít hương khí nơi cần cổ ta:
“Vương phi mỹ vị thế này, bản vương há lại để mắt tới đám phàm phấn tầm thường kia?”
Ta không thể chịu đựng, cũng tìm cách đào thoát.
Khi ta chui qua chó khẩu bên tường phủ, hắn lại đứng đó, mỉm cười nhìn ta.
Rồi đôi môi mỏng khẽ hé:
“Vương phi điên rồi, mang về, giam lại.”
Ngay sau đó, hắn lại cúi sát bên tai ta thì thầm:
“Tối nay, bản vương liền dùng dáng vẻ ngươi chui chó khẩu này.”
1
Tỷ tỷ ta bỏ trốn hôn sự, chạy theo một thư sinh.
Ta thật chẳng thể nào hiểu nổi.
Đầu óc nàng hẳn là có bệnh rồi.
Tấn Vương tốt biết bao!
Người là mỹ nam tử trứ danh kinh thành, dung mạo so với nữ tử còn mỹ lệ hơn vài phần.
2
Huống hồ, người lại là nhi tử của Quý phi, thánh thượng vô cùng sủng ái.
Quyền thế ngập trời.
Tính tình còn hết sức ôn hòa.
Mỗi lần chúng ta gặp người trong yến hội thưởng hoa hay trên trường đua ngựa, hành lễ qua đi, người luôn mỉm cười, ôn nhu đáp lại.
Tuyệt chẳng có nửa điểm cao ngạo.
Nào giống mấy vị hoàng tử khác, hệt như ngồi trên mây.
Vậy mà tỷ tỷ ta lại bỏ chạy, vì sao chứ?
3
Tỷ tỷ bỏ trốn, phụ mẫu ta suýt nữa thì phát cuồng.
Đây vốn là hôn sự với hoàng gia.
Mẫu thân chỉ sinh được ta cùng tỷ tỷ hai nữ nhi.
Nhi tử thì lại sinh được ba người.
Ta vừa nghĩ, lợi lộc thế này, chẳng phải nên rơi xuống đầu ta sao
Ta còn chưa dứt lời thì ba ca ca đã lườm ta đến nổ đom đóm, ghé sát tai ta quát:
“Không phải lúc ngươi làm trò!”
4
Ta bĩu môi.
Phụ thân liếc nhìn tam ca.
Ta cũng thương hại mà liếc nhìn… mông hắn một cái.
Tam ca tức giận, vung tay áo bỏ đi.
Đại ca nhị ca cũng vội vã chạy theo.
Ta liền bước ra trước, dùng giọng điệu như chịu thiệt thòi mà nói:
“Thôi được, để ta gả vậy.”
Kỳ thực trong lòng ta đã sớm nở hoa rực rỡ.
Ha ha ha ha!
Chiếm được tiện nghi rồi!
Chiếm được một vị mỹ nam tử rồi!
5
Một lần gặp Tấn Vương trong yến hội thưởng hoa của Quý phi.
Ta hết sức thành khẩn nói:
“Tấn Vương điện hạ, thật xin thứ lỗi. Ta biết người yêu thích chính là tỷ tỷ ta, nhưng tỷ ấy bệnh nặng, chẳng thể thành hôn. Người có thể xem ta mà tưởng niệm đến nàng, dung mạo chúng ta cũng sáu phần tương tự. Ta cũng cam nguyện làm kẻ thế thân.”
Người khẽ cười.
Nụ cười tựa gió xuân phả mặt, còn đẹp hơn cả hoa nở nơi ngự hoa viên.
Ta ngẩn ngơ nhìn.
Người nhẹ nhàng gõ trán ta một cái:
“Nói bậy gì đó, cưới ngươi ta rất cao hứng, cũng rất mong đợi.”
6
Ánh mắt người thật cưng chiều, giọng nói dịu dàng đến khiến tim ta ngọt lịm.
A…
Lẽ nào người cũng có chút tình ý với ta?
Ta càng vui sướng!
Dẫu là cùng người kết hải ước si tình, hay hòa hợp ân ái, đều tốt cả.
Người nói:
“Ngốc nha đầu, hãy yên tâm chờ ngày xuất giá. Ta không thích tỷ tỷ ngươi. Ta thích ngươi.”
Ta hỏi:
“Có phải bởi ta vừa xinh đẹp lại thông minh hơn tỷ ấy?”
Người gật đầu:
“Ngươi là kẻ thông minh nhất.”
Ta cũng gật gù:
“Vậy thì con cái chúng ta nhất định phải giống ta, thông minh như thế.”
7
Ta mang đầy kỳ vọng mà gả cho hắn.
Trong tưởng tượng của ta,
tân hôn hẳn là buổi sáng hắn thay ta vẽ mày,
ta thay hắn mặc y phục.
Sau đó hai ta nắm tay nhau vào thư phòng,
hắn ở sau lưng cầm tay ta, cùng ta vẽ một bức họa.
Ấy mới gọi là phu thê hòa mục, cử án tề mi.
8
Rất nhanh, ta khoác hồng y, tràn đầy mong chờ, cùng hắn bái đường thành thân.
Mẫu thân còn đưa cho ta một quyển xuân cung đồ.
Thật chẳng đứng đắn chút nào.
Ta thầm nghĩ, Tấn Vương cao lãnh như hoa tuyết trên đỉnh núi kia, tất nhiên khinh thường những chuyện tầm thường này,
há có thể để bị ô uế bởi mấy bức họa ấy?
Vì vậy, ta chẳng thèm xem.
Ta nói:
“Chúng ta là phu thê đoan chính, tự nhiên chẳng làm mấy chuyện hạ lưu ấy.”
Mẫu thân: …
9
Đêm tân hôn đến.
Ta thẹn thùng nhìn Tấn Vương tuấn mỹ.
Dung nhan hắn dưới ánh nến, dường như tỏa ra phật quang.
Ta sao có thể làm ô nhục hắn!
Hai ta uống rượu giao bôi,
lại có nha hoàn hầu hạ tẩy rửa.
Mệt cả một ngày, cuối cùng hôn lễ cũng viên mãn.
Có thể yên tâm ngủ rồi.
Nằm chung giường với một nam tử, quả là cảm giác khác lạ.